Tôi đã từng cố tự sát hai lần. Và...
Tác giả: fjahdjakcna
Tôi đã từng cố tự sát hai lần.
Và cả hai lần, đều thất bại.
Đây không phải chiến tích, cũng không phải thứ gì tuyệt vời để nói về.
Tôi nhắc về chúng chỉ đơn giản là tôi muốn phân tích lại một lần nữa, rằng tôi đang cố chứng minh điều gì khi quyết định tự sát. Và đồng thời, tôi muốn mọi người biết về trò lừa đảo lố bịch:
"Tự sát đôi với tôi nhé?"
Khi nhắc về tự sát, thứ đầu tiên mọi người nghĩ về tôi là:
"Có phải con bị bắt nạt hay không? Có phải con bị bạo hành? Có phải con đang bị áp lực quá mức?..."
Hầu hết những câu hỏi như thế, là để xác định môi trường và sự kiện trong cuộc đời của tôi. Vì những gì họ nghĩ về chính là tôi phải bị cái gì đó kích thích, cái gì đó dồn nén, cái gì áp bức đến việc nghĩ đến việc tự sát.
Tôi cũng nghĩ thế, trước khi lần tự sát đầu tiên được thực hiện, vào năm tôi 11 tuổi.
Tôi trải qua một tuổi thơ không được êm ấm cho lắm, khi cha tôi một người đàn ông gia trưởng và có xu hướng bạo lực, thường xuyên trở về nhà trong tình trạng say xỉn rồi đánh đập, chửi mắng mẹ con chúng tôi.
Và ở trường học, cha mẹ gửi tôi đi học xa nhà, việc ở nhà dì khiến tôi bị lũ trẻ cùng trang lứa xác định là kẻ bị bắt nạt, tôi từng bị nhét dao lam vào giày, xô ngã vào hố rác tập trung của trường, và cả trò quen thuộc là nhốt trong nhà vệ sinh. Đó là một số sự kiện lớn, số việc nhỏ như ném gối ngủ trưa của tôi, giấu bút, xé sách, hay giật tóc thì đó là chuyện như cơm bữa.
Môi trường sinh hoạt và tồn tại của tôi không được ổn và khá tệ hại. Tuy nhiên khi đó thứ tôi nghĩ tới là phản kháng, đánh lại lũ bắt nạt, phản kháng lại cha mình, bảo vệ mẹ, bảo vệ chính mình, trốn chạy khỏi những đòn roi.
Tôi nhận thức rằng mình sợ đau, sợ bị đánh, sợ bị bắt nạt nhưng tôi khi ấy vùng vẫy để sống thoải mái hơn, để trở thành một đứa trẻ ngoan.
Khoảng thời gian này, những cơn giận, những uất ức thường xuất hiện. Và nó khiến tôi nhận ra, phản kháng không có tác dụng. Nó chỉ khiến mẹ tôi bị gọi phụ huynh, khiến những cơn mắng chửi xuất hiện dày đặc hơn.
Khi đó, tôi chọn từ bỏ. Và cũng là lúc những vết cắn, vết cấu thường xuyên xuất hiện. Tôi bắt đầu có xu hướng tự hủy hoại bản thân.
Sau giai đoạn nền tảng này, tôi tiếp xúc với từ "Tự Sát". Trường học khi tan trường luôn ồn ào và náo nhiệt, tôi có thể nghe đủ thứ từ miệng của phụ huynh đến đón con về.
Và tôi nghe được câu chuyện của ai đó đã tự sát bằng thuốc rầy vì làm ăn vỡ nợ. Từ đây, tôi bước đến giai đoạn hai của một quá trình tự sát.
Ngày còn cấp một tôi thực sự rất cố gắng, cố gắng làm đứa con ngoan, làm trò giỏi, làm một cô bé khiến cha mẹ tự hào. Nhưng, tôi bị gạt bỏ. Mẹ tôi quá bận rộn, cha tôi không thích đứa con gái là tôi. Khi ấy mẹ tôi yêu thích anh ba vẫn luôn bên cạnh phụ giúp mẹ, cha luôn yêu thương và chiều chuộng chị hai người được gọi là niềm kiêu hãnh của cha.
Còn tôi, là một đứa ngoài cuộc.
Suy nghĩ tôi có lẽ nên đi chết đi bắt đầu ăn sâu vào tâm trí, hai chữ "Tự Sát" một lần nữa xuất hiện.
Thư viện của trường học có rất nhiều sách, và sách ngày ấy đến từ lòng hảo tâm của các bậc phụ huynh. Nó không chỉ có tranh ảnh, hay báo thiếu niên. Tôi có thể tìm ra vài quyển sách của các tâc giả nước ngoài ở trong đó. Như một định mệnh, tôi tìm thấy vài cuốn có nhắc đến vài nhân vật tự kết liễu chính mình.
Ví dụ cơ bản và thân quen là câu chuyện "Romeo và Juliet".
Từ đây tôi bắt đầu nghĩ về việc, tôi chết đi sẽ ra sao? Nếu tôi chết đi, tôi sẽ không phải vật lộn với lũ bắt nạt, không phải nghe những lời mắng chửi, không phải tiếp tục chôn mình vào góc khuất. Và ôi chao! Tôi nhận ra cái chết không hề tồi tệ và đáng sợ như những gì mà thầy cô và cha mẹ hay nói.
Khi ấy, cái chết như một lối thoát cho tôi.
Mẹ bảo tôi, là một đứa trẻ thẳng tính, hay nói trắng ra, tôi không quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Trong mắt tôi, trắng là trắng, đen là đen, tốt là tốt, xấu là xấu. Tôi không quan tâm việc nói thẳng ra sự thật có khiến mọi người khó chịu hay không. Tôi tự hỏi, tại sao con người cứ phải vòng vo làm gì? Thẳng thắn khó lắm hay sao?
Cha mẹ bảo tôi làm theo "Năm điều Bác Hồ dạy", trong đó có khiêm tốn, thật thà và dũng cảm. Nhưng tại sao nói sự thật, thì cha mẹ lại không cho tôi nói.
Sau đó tôi biết, con người đều là diễn viên và vở kịch họ diễn gọi là Đời. Tôi cũng như vậy, nếu không muốn trở thành một kẻ lạc loài, tôi cũng phải diễn.
Nó rất mệt mỏi, diễn vai đứa trẻ ngoan, thực sự rất mệt mỏi, tôi luôn bị so sánh, so sánh với tất cả mọi người, mỗi lần so sánh là mỗi lần bị chì chiết, mỗi lần như thế, ánh mắt tôi lại hướng về bầu trời.
Tôi muốn được tự do, tự do là cái chết.
Tôi đã tìm hiểu, có rất nhiều cách tự sát, treo cổ, nhảy lầu, nhảy cầu,... Và thứ tôi chọn cho lần đầu của mình chính là treo cổ.
Giai đoạn ba, hình thành và thực hiện ý định tự sát bắt đầu.
Tôi từng được nhận xét là một đứa trẻ thông minh. Và giờ, tôi sử dụng trí thông minh của mình để tự sát.
Năm tôi 11 tuổi, trải qua một cuộc tiểu phẫu khối u nang buồng trứng, khi tôi bị cơn đau hành hạ, cha tôi đã tát tôi và bảo tôi chỉ đang giả vờ để trốn học. Công nghệ siêu âm khi đó tại bệnh viện chỉ phát hiện và kết luận tôi bị trào ngược dạ dày, chứ không nhận ra khối u nang.
Tận đến khi, khối nang lớn hẳn và ép ngất tôi. Mẹ mang tôi đi siêu âm ở nơi khác, mới nhận ra khối u tồn tại. Lúc này tôi thực sự muốn tự sát rồi, lời tôi nói bị bác bỏ, bị nhận định một cách tệ hại: Tất cả những gì tôi nói là nói dối.
Tôi đã tưởng tượng đến viễn cảnh mình treo cổ hàng trăm hàng nghìn lần, tôi thậm chí còn cầu mong, tôi sẽ chết khi phẫu thuật.
Và suy nghĩ đó khiến tôi vui vẻ, thay đồ vào phòng mổ, tôi đã cười thật tươi, cười chào tạm biệt mẹ mình, cười tạm biệt thế giới này.
Nhưng không chết, một cuộc tiểu phẫu thành công không giết được tôi.
Nhưng sau cuộc phẫu thuật, tôi đã treo cổ. Treo cổ tại vườn điều của ai đó không nhớ nữa, dây nhảy dây là thứ tôi chọn lựa. Tôi cột thật chặt dây nhảy dây lên một cành điều khá cao. Và đạp chân lên một khúc gỗ khác để tròng dây vào cổ, nguyên nhân của hành vi bộc phát này, là cha tôi đã vứt bỏ thứ níu kéo tôi lại thế giới này, vứt bỏ và sỉ nhục niềm vui dui nhất của tôi.
Đó là một cuốn sổ, nó là cuốn sổ vẽ tranh của tôi, tôi thích vẽ lắm, rất rất thích, viết linh tinh những câu chuyện nhỏ và vẽ vài bức tranh. Cuốn sổ đó là tất cả của tôi và nó bị vứt bỏ.
Tôi treo cổ, ngay chiều hôm ấy.
Đá khúc gỗ kê chân, tôi đón chờ cái chết. Dây nhảy dây siết chặt cổ họng tôi, không khí cứ vơi dần, tôi cố không chống cự, tôi muốn chết! Nhưng khi oxi cạn kiệt, bản năng khiến tôi cố kéo dây ra, bấy giờ mắt tôi dần nhoè đi, phổi tôi đau nhức và tim tôi đập bùm bụp vì khó thở. Tôi dần cào lên cổ, tầm mắt dần đen lại, tôi mất ý thức khoảng 10 giây rồi giãy dụa điên cuồng vì đau đớn và ngạt thở. Dây nhảy siết chặt cuốn họng, cổ tôi như muốn đứt ra dưới sức nặng của trọng lực và khối lượng cơ thể, nó đang dần ép chết tôi, nó là một điều rất khó hình dung tôi chỉ có thể gọi nó là cảm giác cận tử.
Nhưng tôi thất bại.
Ngay khi sắp tạm biệt thế giới, tôi được cứu.
Được cứu bởi một người lạ, chàng trai đó vô tình đi ngang con suối, anh ta thấy có người trong vườn điều, tưởng là trộm điều nên lao vào tính bắt trộm. Vô tình lại tìm thấy tôi trong trạng thái gần chết.
Tôi được cứu, và tôi bị đánh. Lần đầu tiên, tôi bị đánh lại hạnh phúc đến bật khóc.
Anh ta ôm tôi lên và cắt dây nhảy bằng cái rựa dùng để chặt củi trong tay. Tôi được thả xuống đất, anh cố gắng gỡ dây khỏi cổ tôi, cố ép tôi thở và chờ cơn ho kịch liệt trôi qua. Anh tát tôi, tát mạnh lắm, người đó mắng tôi rất nhiều, mắng tôi ngu ngốc, mắng tôi không nghĩ cho cha mẹ, mắng tôi hèn nhát tự vứt bỏ mạng sống. Anh mắng tôi nhưng anh cũng khóc với tôi, anh không biết tôi là ai, tôi cũng không biết anh. Chờ đến khi tôi nín khóc, tôi chỉ có thể xin anh đừng nói với ai và chạy trốn về nhà.
Có lẽ anh đã đi tìm tôi, vì khi đến bữa cơm, cha mẹ có nói rằng, con nhà ai đó đi tìm một con bé tóc dài nhà gần xóm chùa.
Vết dây siết không bị phát hiện, tôi cố tình kéo tóc và mặc áo cao cổ để che đậy, mẹ không chú ý nên cũng chẳng phát hiện.
Tôi tiếp tục sống, vì tôi nhận ra, tôi dường như không muốn chết, mà cũng không muốn sống. Tôi cứ tồn tại một cách vô nghĩa, và lên cấp hai, theo học tại trường gần nhà. Nhưng năm cấp hai đến, một lần nữa, tôi chọn tự sát. Lần này vào năm tôi 13 tuổi.
Nó kiểu: À hôm nay lại trôi qua thật vô nghĩa, tự sát thôi.
Lần này không vì gì cả, nó chỉ đơn giản là suy nghĩ tự sát ăn sâu trong não lại nhảy ra, và tôi quyết định thực hiện. Tôi đã trải qua một cảm giác trơ, tôi trơ ra không phản ứng với đời, không chút xúc cảm, không quan tâm tới ai cả, tôi học hành tuột dốc, trở thành cái gai trong mắt, một nỗi ô nhục.
Lên cấp hai thú vui của tôi là đọc sách, tôi đọc rất nhiều thứ, văn học Việt Nam cũng đọc, văn học nước ngoài cũng đọc, chỉ cần là sách là tôi sẽ đọc. Tôi không đọc mấy cuốn tiểu thuyết hot hot lúc ấy, tôi chọn đọc những cuốn sách khá tối nghĩa và khó hiểu, tôi khiến giáo viên bất lực trước hàng vạn câu hỏi tại sao của mình.
Và thứ khiến tôi tò mò là cảm giác giết người và cảm giác tự sát, ngày ấy, tôi từng bị giáo viên bắt gặp đọc cuốn Sự Im Lặng Của Bầy Cừu trong giờ học, cô đã tịch thu nó vì đây không phải là thứ tôi nên đọc, tôi đã phải năn nỉ cô rất nhiều và lươn lẹo rằng đây là sách tôi mượn , cô mới trả lại cho tôi.
Năm tôi 13 tuổi, sau khi đọc một cuốn sách tôi tự sát ở thùng phi nước trong nhà. Một chiều cha mẹ đi vắng, anh chị đi học, họ chỉ về khi trời tối muộn, thế là quá đủ cho một cuộc tự sát.
Cái thùng phi nước màu xanh cao hơn cả tôi, tôi trói tay mình vào cục tạ mà anh trai hay dùng để tập, ôm theo cục tạ đó, chật vật trèo lên ghế và chui vô thùng phi đầy ụ nước. Nước tràn ra khi tôi ngồi vào đáy thùng nước, tôi nín thở khá lâu, và khi bọt nước tràn khỏi miệng, nước thi nhau xộc vô mũi miệng, tôi bắt đầu cảm nhận cái chết cận kề. Nước khiến tôi sặc, nó rát hết mũi miệng và lạnh ngắt, nó sặc lên tận não tôi, bụng tôi ngập nưocw vì tôi uống vào không ít. Khi nước tràn vào phổi, tôi cảm giác như tim phổi đứt lìa bị ai đó thô bạo dùng tay không xé nát lồng ngực, moi lấy trái tim của tôi ra, cái nóng như lửa đốt vào trong phổi, nhưng rất nhanh sau đó trong lòng tôi lại cảm thấy bình tĩnh khác thường, tôi giãy dụa trong nước và dần chấp nhận mình sẽ chết.
Nhưng như đã nói, tôi thất bại. Thất bại trong gang tấc, khi có người đã dự đoán được tôi sẽ kết liễu bản thân. Người đó quen biết tôi, hiểu tôi hơn cả chính tôi. Anh kể rằng, khi đó anh cảm nhận được, dục vọng muốn chết của tôi. Anh luôn nhắn tin, để kiểm tra, anh biết tôi nghiện điện thoại, điện thoại sẽ luôn bên cạnh và rất ít khi nào tôi trả lời tin nhắn anh chậm. Một tuần đó, anh cảnh giác động tĩnh của tôi, cứ chốc chốc lại kiểm tra tin nhắn một lần.
Và tin nhắn không nhận, điện thoại không nghe, anh ta lao thẳng tới nhà, tìm thấy thùng phi và xô ngã nó ngay lập tức. Tôi được anh vớt ra, và tự sát thất bại lần thứ hai.
Tôi đã tự sát hai lần và cả hai thất bại, tôi tiếp tục sống vì anh ta không cho phép tôi chết, chúng tôi đã giao dịch.
Anh muốn chết, tôi cũng muốn chết, vậy thì tại sao không tự sát đôi? Tôi và anh ta sẽ cùng chết, tôi sẽ giết anh ta và anh ta sẽ giết tôi, bọn tôi không hẳn là bạn vì đôi bên hận nhau, hay đúng hơn là tôi căm hận anh ta, còn anh ta thì xem tôi như một lối thoát.
Tôi chán ghét sự khốn nạn, và giả tạp của anh ta, tôi muốn giết quách anh ta vì anh ta là một thằng chó khốn kiếp, ích kỉ và tệ hại.
Còn anh ta chán ghét tôi vẫn luôn như cũ, luôn nhìn rõ mọi thứ, nhưng vẫn giữ vững bản thân, tôi thà tự hủy hoại bản thân chứ không muốn làm hại ai cả.
Chúng tôi muốn phá hủy nhau, nhưng lại níu giữ nhau tồn tại trên cõi đời.
Và lời hẹn tự sát đôi, cứ bị hoãn lại hết lần này, tới lần khác:
"Muốn tự sát ghê, nhưng mà sắp sinh nhật anh rồi."
"Sinh nhật xong thì chết."
---
"Tự sát đôi đi!"
"Thi cuối học kì xong đã."
---
"Hè nóng quá, thôi để đông sang rồi chết cho đỡ hôi ha?"
"Ờ."
---
"Thi tuyển sinh đã rồi chết."
---
"Mua xe đã rồi chết."
---
"Thi đại học đã rồi tính."
---
"Chưa mua hòm, chưa mua đất, chưa có tiền đám ma, thôi từ từ chết."
---
Và cứ hoãn lại, tôi từ một con nhóc 13 tuổi, sắp 17 rồi. Chúng tôi vẫn còn sống, sống khi dục vọng tự sát vẫn tồn tại, sống khi từng tế bào gào hét đi chết đi.
Tôi bây giờ vẫn như bốn năm trước, chỉ khác, tôi muốn tìm hiểu. Mình đã tìm cái gì sau hai lần tự sát, lần thứ nhất vì tự do, lần thứ hai vì chán nản và tò mò.
Dường như tôi không trân trọng sinh mạng, và anh ta cũng không. Nhưng anh ta là kẻ từ bỏ kiêu ngạo để cầu xin một người mẹ mất đi đứa con của mình tiếp tục sống, anh ta đâm đầu vào khoa tâm lý học để cố cứu lấy những đứa trẻ đang tìm cách giết chết chính mình.
Còn tôi, tôi cũng từng là một đứa trẻ như thế, và tôi bắt đầu lặp lại hành vi của anh.
Tôi muốn chết, nhưng lại không muốn những đứa trẻ như tôi chết đi. Tôi như con vẹt, học lại cách lừa gạt của anh ta.
Tôi đã lừa một cô bạn người dân tộc chung trường khi cô ấy nói về cái chết rằng, sau khi cô ấy đậu vào trường nội trú dân tộc, tôi sẽ dắt theo cô ấy nhảy khỏi lầu cao, đưa cô ấy đi cùng mình sang thế giới bên kia như vậy cô ấy sẽ không cô đơn.
Cô ấy vẫn sống, và tôi cũng thế, chúng tôi sống vì một lời mời:
"Tự sát đôi với tôi nhé?"