Tôi tên Ngô Đình là một trạch nam điển hình. Tôi có thể nói là một kẻ vô dụng thời đại này.Khi còn là học sinh thì học dở,lớn lên thì thất nghiệp, ăn bám bố mẹ, suốt ngày trốn ở nhà.
Nhưng cuộc đời tôi bỗng thay đổi, ngày ấy tôi tỉnh dậy phát hiện mình đã xuyên không đến một nơi không có thật ở quá khứ thời còn vua ấy. Tôi là bát hoàng tử- một hoàng tử ăn chơi, ngu dốt đương triều. Có điều do giống người mẹ quá cố mà tôi được phụ hoàng sủng ái vô cùng dẫn đến tôi càng tệ hại. Vì như thế nên các huynh đệ không xem tôi là đối thủ. Rồi tôi đã gặp Dương Châu Linh- con gái thừa tướng, đồng thời cũng là tài nữ vang danh. Tôi yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, chúng tôi dần chìm đắm vào mối quen hệ thì tôi lại gặp Tô Thục Vân - quận chúa được sủng ái nhất, muội ấy hoạt bát, đáng yêu. Dần dần tôi cũng có cảm tình. Bên cạnh đó, muội ấy cũng nhiệt tình tỏ ra có thiện cảm với tôi nên tôi càng khó kìm lòng. Ngoài ra tôi còn gặp Châu Mỹ Nghê- con gái tướng quân. Cô từ nhỏ đã được theo cha luyện võ, tính tình ngay thẳng, nhiệt tình, lại có phần ngốc nghếch. Dần trong tim tôi cũng có một phần của cô ấy.
Mối quen hệ của chúng tôi ngày một rõ ràng vì thế ai trong kinh thành cũng thấy tôi không xứng. Và dù bất tài nhưng tôi cũng là một người hiện đại nên ít nhất tôi cũng có thể nhớ lại cách nấu vài món đơn giản dẫn đến mọi người yêu thích hay là vài thứ giải trí như cờ tỉ phú chẳng hạn vì thế tôi càng được phụ hoàng yêu thích kết hợp với sự phụ trợ của thừa tướng,vương gia và tướng quân tôi đã thành vua.
Dù sống trong chế độ một vợ một chồng từ bé nhưng dưới mị lực đa thê lớn như vậy nên dần tôi cũng chấp nhận và tận hưởng dù biết là không nên. Rồi chúng tôi sống hạnh phúc mỗi ngày. Tưởng tượng thử nha tối ôm nàng này sáng ôm nàng kia mà còn đều là mỹ nữ đẹp nhất nước sao không vui vẻ được. Các nàng ấy có thai cùng lúc, rồi sinh ra ba hoàng tử trắng trẻo, mập mạp, vô cùng đáng yêu. Có lẽ lúc ấy tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trần đời.
Có điều các bạn còn nhớ không tôi là kẻ bất tài nên hầu như việc triều chính là do các nàng và các vị nhạc phụ điều hành. Và điều gì đến cũng đến, hai năm sau khi đăng cơ tôi bị hạ độc. Trong lúc được điều dưỡng, những người chung chăn gối đã nói với tôi độc là do các nàng hạ. Các nàng nói kẻ như tôi cảm thấy mình xứng với các nàng ấy sao và các nàng nói tôi nên biến đi để con các nàng lên ngôi vua. Khi ấy tôi sốc nặng và tức giận vô cùng do đó đã phun ra một ngụm máu.
Sau hai năm ba tháng đăng cơ hoàng đế băng hà để lại ba vị hoàng tử nhỏ bơ vơ trước bao thế lực. Rồi các vị hòang thân quốc thích bên các nương nương tạo phản chia đất nước làm ba. Các vị hoàng tử nhỏ lần lượt lên ngôi vua bù nhìn dưới sự buông rèm nhiếp chính của các hoàng phi.