Tí tách tí tách,lại là tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên nhà nhỏ.Tôi nhoài người ra ô cửa nhỏ để tận hưởng bầu không khí yên tĩnh,se se lạnh khi sắp đổ mưa to.Tôi châm một điếu thuốc như cái cách để nhâm nhi khung cảnh hạ màn của một ngày dài,lửa đỏ rực trên đầu thuốc lá và nó cứ thế cứ thế đến khi lụi tàn thành tro,thở nhẹ một sợi khói xám mịt cả tầm mắt nhưng lại hòa tan vào không khí như kẹo bông gòn và nước.Tuy chả phải trẻ con đâu,nhưng cách mà điếu thuốc này vận hành luôn khiến tôi thích thú,nghịch điếu thuốc một hồi thì lại muốn xem cái phong cảnh trời đổ mưa.Tiếng mưa nó cứ to dần và rồi nó át hẳn những tiếng còn lại,xa xa là dòng người tấp đang vội lê bước về nhà sau một ngày mệt mỏi.Và rồi,tôi bắt gặp một gia đình nhỏ,họ không vội vã về nhà trú mưa như những cá thể khác,mà lại hồn nhiên vui đùa trước những hạt mưa xả rối rít.Nụ cười trên môi tôi chợt tắt,thay vào đó là những hạt lệ cứ tuôn rơi không ngớt,tôi ghen tị lắm,ghen tị với đứa bé vì nó cảm nhận được tình thương mà cha mẹ nó thể hiện ra,đó là thứ tình cảm mà bản thân một đứa "có hết tất cả" như tôi hằng mong muốn.Vì sao ư? Vì đơn giản tôi không thể có được nó.Lớn lên trong một gia đình có cha mẹ là những doanh nhân thành đạt,tôi trở thành đứa trẻ sinh ra ở ngay vạch đính,hưởng thụ cuộc sống giàu sang.Nhưng thứ mà tôi đánh đổi chính là tình thương yêu của cha mẹ,họ làm việc quần quật nhưng hiếm khi hỏi thăm vài câu về nhà,thứ duy nhất luôn về chỉ có những tấm phong bị dày cộp.điều đó vô hình trung đã ảnh hưởng đến tâm lý của tôi,tôi trả thành một đứa ương ngạnh,thờ ơ với cha mẹ nhưng lại hết lòng với bạn bè,luon phải chưng ra bộ mặt tươi cười với mọi người xung quanh nhưng bật khóc khi một mình cảm giác như bản thân đã đanh mất một thứ gì đó sau trong tâm hồn.Cuộc đời là những mảnh ghép khác nhau,mỗi mãnh ghép mang lại nhiều cách hành xử và suy nghĩ khác nhau của các cá nhân biệt lập.Vậy nên những đôi khi những hành động tổn thương của các bậc cha mẹ lại là sự yêu thương nhưng chưa đúng cách,hãy biết mở lòng và tha thứ cho các thế hệ trước để những thế hệ có thể tháo dỡ được bức tường ngăn cách con cái và cha mẹ,đừng đi vào vết xe đổ của tôi để rồi chỉ biết gặm nhấm và ăn năn sự đau khổ này nhé.