#Đoản
THẬT LÒNG VỚI EM
( 1)
" Này... cô ra đây cho tôi..." Hắn lớn giọng
" Có em... chồng cần gì sao ?" Cô sợ hãi bước đến trước mặt hắn .
" Chồng? Cô vẫn xem mình là vợ tôi sao? Thật dơ bẩn..." Hắn quăng xấp ảnh trong đó là những bức ảnh của cô với một người đàn ông khác.
" Không, em không có làm việc này... em trước giờ chỉ có mình anh thôi..." Cô ngỡ ngàng nhìn xấp ảnh trên bàn...
Chát
" Chứng cứ rành ra thế này cô còn chối? Nếu không phải nhờ Thanh Lam đưa cho tôi thì tôi cũng không thể biết được con người cô dơ bẩn thế nào..."
" Anh... không tin em sao ?" Cái tát không hề nhân nhượng làm mặt cô đỏ cả một bên, khoé miệng rỉ máu .
"Tin? Hừ... tốt nhất cô nên an phận mình đi..." Hắn nói rồi rời đi .
Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại ngu ngốc như vậy? Hỏi những lời dư thừa, vốn dĩ hắn chưa bao giờ quan tâm lời cô nói, người hắn yêu vốn dĩ là bạn thân của cô Hứa Thanh Lam.
Giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống hõm má, cô khóc. Tại sao người hắn yêu lại không phải là cô chứ? Tại lại bất công với cô như vậy? Cô vốn là một tiểu thư yếu ớt, không được coi trọng trong gia đình.
Mỗi ngày cô dậy từ sớm để làm mọi việc nhà, không phải nhà không có người làm nhưng hắn bắt cô làm hết mọi việc, nếu không làm thì không được ăn cơm.
Cô nhấc từng bước chân nặng nhọc của mình xuống phòng, không phải là phòng nhỉ? Là cái nhà kho mà...
Từ hôm đó, hắn mang ả về nhà ở chung. Mỗi ngày ả hết sai bảo cô làm việc này đến việc nọ rồi không vui thì lôi cô ra đánh đập, hành hạ...
Cơ thể cô đầy vết bầm tím , hắn biết nhưng lại không hề quan tâm. Đến lúc ả đi du học, đêm đó anh uống say về liền đè cô ra mà hành hạ đến giữa đêm nhưng trên môi chỉ gọi mỗi tên của ả ta...
Nửa đêm, cô lết thân thể đau nhức về phòng. Ha... nằm đó đến sáng hắn sẽ lại sỉ nhục cô là thứ dơ bẩn.
#còn