#Đoản
(2)
"Này nhóc! Cầu hôn anh đi "
" Đồ điên? Quen biết gì nhau mà cầu với chả hôn "
Hạ Như quay lại nhìn Cửu Chu bằng ánh mắt khinh bỉ, không hiểu ở đâu ra một tên khùng điên bảo nó cầu hôn.
" Em lại muốn nuốt lời! Em có biết tôi chờ em bao lâu rồi không? "
Anh giống như một chú cún bị chủ bỏ rơi, vừa nói vừa lì bộ mặt đáng thương ra.
" Có cần tôi gọi bệnh viện tâm thần giùm anh không? Cái thứ dở dở điên điên mà bắt tôi cầu hôn á? "
" Em đúng là gian dối... rõ ràng... "
Hai người cứ nói qua nói lại mà không để ý đến đang có nhiều ánh mắt hướng về phía họ, ai cũng nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, đúng là một cặp trai tài gái sắc.
" Nhìn gì mà nhìn? "
Một người đàn ông lên tiếng phá vỡ cuộc cãi vã, mọi ánh mắt cũng thưa dần...
" Hạ Như! Quên anh rồi sao? Em làm anh hơi buồn đấy" Anh chống hai tay lên bàn, ké sát tai nó thì thầm
Nó hơi bực, không hiểu sao anh lại biết tên mình. Mặt nó hơi đỏ, nhưng vẫn không chịu thua, nó túm lấy cavat của anh kéo lại gần mặt nó hơn nữa, trừng mắt nói.
" Tôi không quen một thằng điên..."
Nói rồi nó đẩy anh qua một bên, tức giận bước ra ngoài...
" Đúng là không được cái việc gì mà còn gặp phải thằng điên..."
Cửu Chu hơi bất ngờ, kêu phục vụ cho một ly rượu loại đắt nhất, mạnh nhất rồi cầm lấy chạy theo nó...
" Này nhóc! Làm gì mà giận thế?" Anh vỗ vai nó.
" Gì nữa thằng điên? " Hạ Như cáu lên , chửi thẳng vào mặt anh.
" Anh hỏi em một lần nữa! Em có nhớ anh là ai không ? "
" Tôi nói lại một lần nữa! Tôi không quen biết anh "
" Thôi được, không làm khó em nữa! Giờ em chỉ cần uống hết ly này rồi từ nay về sau anh sẽ không làm phiền em nữa " Nói rồi Cửu Chu đưa ly rượu ra trước mặt Hạ Như.
" Tại sao tôi phải uống?"
Hạ Như khoanh hai tay trước ngực, trề môi nói, nó nghĩ bản thân xinh đẹp nhưng không hiểu sao lại bạc đến vậy, ba tháng qua tối nào nó cũng đến quán bar nhưng vẫn không có ai dòm ngó, hôm nay lại gặp phải một kẻ điên.
" Thì ngày nào anh cũng làm phiền em, cho đến khi em nhớ ra anh là ai thì thôi."
Mặc dù anh đã cố gắng giải thích cho nó hiểu, nhưng nó vẫn dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh.
" Làm sao tôi biết trong đây có bỏ thứ gì không? Lỡ anh muốn giết tôi hay bán nội tạng thì sao? " Nó giả bộ quan sát ly rượu.
" Vậy anh uống thử một ngụm cho em xem "
Cửu Chu nói rồi đưa ly rượu lên môi, ngấm một ngụm nửa ly để chứng minh cho nó thấy.
' Chời chời! Chỉ uống rượu thôi mà! Có cần phải quý tộc và đẹp trai đến vậy không?' Hạ Như nghĩ thầm trong lòng.
" Tới em " Anh đưa nửa ly còn lại cho nó.
" Được thôi! Có rượu chùa uống cũng được "
Nói rồi nó giật lấy ly rượu trên tay anh, uống một hơi cạn ly. Anh thấy cô uống thì cười khẩy, liền móc điện thoại trong túi ra gọi cho đàn em...
" Được rồi! Chạy lại đi "
" Tôi đi đây, bye... bye... đồ điên... " Cô đưa ly cho anh rồi quay bước đi , chưa kịp đi đã bị anh nắm lại.
" Đợi đã..."
" Cái gì nữa đồ điên này? Đừng có nuốt lời đấy nhé?"
" Trong rượu có xuân dược! Để em đi cho thằng khác nó ăn à? "
" WTF! Tôi không tin... rõ ràng... lúc nãy... lúc nãy anh cũng uống mà "
Nó giãy nảy nói, vẫn chưa tin được mình bị lừa. Anh thấy vậy phì cười, ké sát tai nó, nó nhỏ:
" Thì... mỗi đứa một nửa! Như vậy trên giường mới kịch liệt "
#còn