"Học trưởng! Anh có biết nếu được chọn giữa đường tròn và anh thì em sẽ chọn gì không?" Cô ngồi đối diện anh, lơ đãng hỏi.
"Em sẽ chọn anh." Anh nhàn nhạt đáp lại.
"Sao anh lại nghĩ vậy?"
"Vì anh giúp em giảng bài, giả làm người yêu em, mua đồ ăn sáng cho em, đi chơi giải sầu với em,...... " Anh ngước mặt lên nhìn cô nói.
"Lần này anh đoán sai rồi học trưởng. Em sẽ chọn đường tròn." Cô khẽ cắt ngang lời anh. Anh thật sự không cảm nhận được tấm lòng của cô dù chỉ một chút sao?
"Tại sao?" Anh khó hiểu hỏi. Anh có gì thua cái đường tròn của cô chứ?
"Đơn giản lắm học trưởng, em chọn đường tròn bởi vì ít nhất đường tròn có tâm còn anh thì không học trưởng à." Cô cười khẻ, đứng dậy xách túi lên."Haha em đùa anh thôi, đừng bày ra bộ mặt như vậy chứ. Em về trước đây, vĩnh biệt anh học trưởng." Nói rồi cô xoay lưng ra về, để lại anh trong thư viện vắng người.
Cô nhóc của anh hôm nay lạ nhỉ, "vĩnh biệt" gì nữa chứ. Cô nhóc hôm nay chắc lại gặp chuyện buồn hay giận anh gì rồi. Mai phải mua trà sữa cho nhóc mới được.
Hôm sau anh mua trà sữa đem đến lớp thì nghe bạn bè nói hôm nay cô nghỉ. Trên đường về lớp anh tiện tay đưa ly trà sữa cho một cô bạn trong lớp, cùng lúc đó cô từ phòng hiệu trưởng ra nhìn thấy cảnh đó lòng quặn đau. Hoá ra anh đã có người mà anh thương rồi, vậy anh còn gieo cho cô hy vọng làm gì chứ, anh thật ra chã để cô trong lòng. Thì ra yêu đơn phương là cảm giác như thế này ở ngay trước mặt mà lại không thể chạm vào, dù muốn ghen cũng chẳng có tư cách gì, dù muốn đến bên cạnh sánh đôi nhưng lại sợ không xứng, dù muốn nói ra nhưng lại sợ mất đi tình bạn hiện tại, dù nhiều khi muốn ôm anh khóc thật to nhưng lại sợ không biết phải nói tại sao muốn ôm anh khóc, dù đã thay đổi bản thân giống anh nhưng vẫn không thể nào chạm tới anh, dù đã chạy rất mệt nhưng khoảng cách giữa bản thân và người đó vẫn không rút ngắn mà lại càng xa ra. Học trưởng em đã cố gắng hết sức rồi, em đã sử dụng hết tất cả thời gian còn lại ở nơi đây rồi nhưng em vẫn không đủ cam đảm để nói ra.
Sáng hôm sau anh lại đến lớp tìm cô thì nghe bạn cô nói cô đã rút học bạ đi du học rồi. Anh sững sờ, hoá ra hôm đó cô nói vĩnh biệt là như vậy. Sao cô không đến gặp anh nói lời tạm biệt chứ? Hay cô nghỉ anh không xứng đáng có được lời tạm biệt đó mà chỉ nhận được một lời tạm biệt tạm bợ như vậy. Anh vẫn chưa nói ra lòng mình cho cô biết, vẫn chưa nói ra mình yêu đơn phương cô rất lâu rồi.
...
Cả thanh xuân cả 2 người đều dành cho nhau, nhưng lại nhu nhược không nói ra lòng mình cho người kia biết. Vẫn cứ cố chấp cho rằng là bản thân mình yêu đơn phương, vẫn luôn cố chấp là người kia không hề yêu mình. Nếu yêu thì nên dũng cảm nói ra, đừng sợ hải biết đâu chỉ cần nói ra tình cảm của mình sẽ được đáp lại, nếu cứ giữ trong lòng sẽ càng đau khổ, nói ra dù bị từ chối vẫn sẽ nhẹ lòng hơn.