- Pa ơi, thanh xuân của người là ai vậy ạ?
Đây là Lưu Diệu Minh, đứa con của anh và cậu.
--------------------------------------------------
Những năm tháng trước, anh và cậu vẫn còn học cấp 3. Cả hai đã là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ nên rất thân. Học chung trường, chung lớp, lại còn chung bàn nữa chứ. Nhưng chỉ tiếc là...
Tống Á Hiên, cậu là học trưởng luôn luôn chỉ ngày ngày cúi mắt vào sách vở, những ong bướm bên ngoài đều không thèm ngó đến. Khuôn mặt đẹp trai, khả ái dễ thương, ai ai nhìn vào cũng đều quý mến. Thành tích học tập thì không cần phải chê, đứng nhất khối, hầu như môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối vậy. Gia đình thì khỏi phải nói, nhắc đến Tống thị - No.2 đứng thứ hai trong bảng xếp hạn thì quá là xuất sắc rồi. Một người như vậy khiến cho tất cả học sinh trong trường đều phải ngất ngây về độ tài sắc vẹn toàn của cậu.
Trái ngược với cậu, anh lại là một trùm trường khiến ai ai nhắc đến tên cũng đều phải khiếp sợ. Khuôn mặt thì cũng có gì đó gọi là điển trai đấy nhưng...Thành tích học tập của anh thì lại cực kì thấp. Nhưng đó chỉ là các môn chính khóa của anh thấp, các môn về thể thao thì anh lại cực kì giỏi. Xuất sắc toàn khối, không ai sánh bằng. Được cử đi thi các cuộc thi này đến cuộc thi khác.
Anh và cậu đến với nhau cũng rất nhanh. Trong một lần gặp mặt anh đã cảm mến cậu rồi. Sau này cả hai đều có duyên với nhau nên đã giúp đỡ đối phương trong mọi lúc. Cậu giúp anh học, anh giúp cậu chơi thể thao. Hai người cứ từ đó mà tiến bộ. Thành tích học tập của Lưu Diệu Văn cũng ngày một tiến triển.
Gia đình hai bên cũng rất ủng hộ hai người đến với nhau. Đối với hai gia đình, quyết định của người con mới là quan trọng. Còn nếu con không thích thì sẽ không bắt ép.
Thế mà thời gian cứ thấm thoát thoi đưa. Đến khi cả hai hạnh phúc trong ngày cưới. Hôm đó, cậu mặc một bộ vest trắng rất đẹp, trên má phủ một lớp phấn hồng nhìn thật dễ thương, anh hôm nay cũng rất. Cả hai cùng bước vào lễ đường, trên tay Á Hiên có cầm một bó hoa hồng. Cả hai cùng đọc lời tuyên thề rồi trao nhẫn cưới. Đám cưới của hai người họ diễn ra thật hạnh phúc trong sự hân hoan của tất cả mọi người ủng hộ.
Nhưng vui mừng chưa được bao lâu...Đã hơn 7 năm rồi.
Hôm ấy anh và cậu cãi nhau lớn tiếng lắm, anh ngày ngày bận công việc nên về khua nên cậu lầm tưởng anh chán ghét bản thân mà có tình nhân bên ngoài. Trong lúc tức giận, anh lỡ tay xô cậu ngã rồi phóng xe đi. Để lại cậu một mình ở nhà với đứa con còn trong bụng. Nào ngờ...đây cũng là lần cuối anh và cậu có thể gặp nhau.
Do lái xe với tốc độ nhanh, xe anh đã đâm vào thành cầu rồi rời xuống biển. Cảnh sát và xe cứu thương đều ồ ạt đổ tới cây cầu ấy. Phóng viên cũng đã đưa tin lên truyền hình. Cậu ở nhà nghe tin anh bị tai nạn thì lòng đau như cắt. Giờ cơ thể của cậu một lúc đang có hai sinh mạng, cơ sao anh lại rời bỏ cậu mà đi vào lúc này? Tại sao lại rời xa để lại cậu và đứa con chưa lần đầu gặp mặt?
Đau thì rất đau đấy, nhưng đưa con trong bụng này làm cho Tống Á Hiên cậu có một động lực để sống tiếp. Sống tiếp chờ ngày anh trở về.
Trong 7 năm nay, cậu một thân một mình nuôi nấng chăm sóc Lưu Diệu Minh. Một mình tiếp quản chức vị chủ tịch tập đoàn Lưu thị. Quả là rất nỗ lực! Liệu sự nỗ lực này của cậu có được đền đáp một cách xứng đáng?
- Thanh xuân của ta có anh ấy!- giọng cậu trầm xuống như thể đang mong chờ điều gì đó.
- Vậy đó chính là ba ba của con ạ?
- Đúng rồi Minh nhi, Lưu Diệu Văn chính là ba của con.- đôi mắt cậu không tự chủ được mà vô thức rớm lệ.
Lưu Diệu Văn, con của chúng ta đã lớn rồi, công ty cũng đã có người quản rồi...Sao anh vẫn chưa quay về?
- Pa, sao người khóc vậy?
- Ừm...chắc là ta lại nhớ ba ba của con rồi.- cậu ôm Diệu Minh vào lòng.
- Chúng ta sẽ chờ, sẽ chờ một ngày ba ba của con quay về!
- Thật chứ ạ? Ba ba của con sẽ quay về ạ?
- Không hẳn là vậy!- cậu ôm Diệu Minh thật chặt mà khóc nức nở.
Đứa trẻ này có khuôn mặt thật giống y như đúc ba ba của nó. Có lẽ cậu lại nhớ Diệu Văn rồi, Tống Á Hiên lần nữa lại khóc vì Diệu Văn rồi.
_The end_