SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO
ại 1 quán nọ, có 1 nhóm người đang tụ hội nói chuyện xôn xao.
- bọn bây xem tao vừa mua được gì đây// y lấy ra trong túi 1 quyển tiểu thuyết//
- Đừng bảo là quyển tiểu thuyết mới của tác giả Y/n đó nha?
- nó đó!
Cả nhóm phấn khích cùng mở ra đọc, ai đấy cũng hớn hở xem. Những tại chiếc bàn ấy lại có 1 cậu thanh niên không quan tâm đến mà cứ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính làm việc của mình. Đến khi cô bạn kế bên vỗ vai cậu và nói:
- Này, bảo ra đây nói chuyện với nhau mà cứ chăm chăm vào máy tính là sao?
Cậu vẫn cứ tiếp tục làm việc , tiếng lách cách của bàn phím vẫn còn đó kèm theo một giọng nói trầm ấm đáp lại:
- Xin lỗi do công việc nhìu chứ bộ
Một người trong nhóm thấy thế liền giật lấy máy tính rồi bảo:
- Giờ thì hết công việc rồi nhỉ?
Cậu cũng không nói gì theo mà chỉ biết cười
- Rồi rồi theo ý tụi mày vậy.
Một người lấy quyển tiểu thuyết đưa cho cậu rồi nói:
- Thư giản đi, công việc công việc suốt ngày công việc , mày chỉ biết đến công việc, cần lấy cuốn tiểu thuyết đấy mà đọc đi!
Cậu bị mọi người ép buộc lấy cuốn tiểu thuyết, cậu cũng không nói gì bởi cậu rất hiểu tính của đám bạn này. Cậu cũng là 1 người rất thích tiểu thuyết nên cũng lấy nó rồi bảo
- Tao chuẩn bị về Anh, chắc sẽ ít gặp mặt hơn rồi
Ai ai cũng bất ngờ vẻ bùn buồn vì mới hội ngộ đã chia xa rồi. Tiếc cũng tiếc ấy chứ nhưng ước mơ và sự nghiệp mà đâu ai ngăn cản được. Một người cất tiếng nói:
- Về đấy đừng quên bọn này, thế khi nào đi để ra tiễn?
Cậu nhìn đồng hồ trầm ngâm đôi lúc giọng bắt đầu ngẹn ngào hơn
- 1 tiếng nữa!
- Giỡn bọn này à sao không nói sớm hả? Có bị ngốc không?
- Tôi.....
- Bỏ đi.. nào lại đây...
Những lời nói ào ạt vào anh, có tiếng khóc, tiếng cười, tiếng la, rồi những ôm. Mọi người đều tiễn câu ra sân bay chưa kịp tặng quà cho cậu chỉ có một cuốn tiểu thuyết đó là quà kỉ niệm của nhau.
Rời khỏi sân bay, cậu ôm khư khư quyển tiểu thuyết mà nước mắt rưng rưng, có lẽ cậu biết trước đây sẽ là lần cuối cùng cậu và các bạn cùng hộ ngộ. Tiến lên máy bay cậu ngồi vào hàng ghế ở cửa sổ nhìn ngắm từng thứ ở đây lần nữa. Một lúc sau máy bay cất cánh, dần dần cao lên rời khỏi mặt đất. Trên máy bay, cậu cầm lấy quyển tiểu thuyết rồi đọc, khoảng 4 tiếng sao cậu nhẹ nhàng đặt quyển tiểu thuyết xuống lòng đầy suy tư, lẫn lễ cầm lấy ly nước , cậu hốt hoảng hét lên:
- Sao Sao nó lại rung lắc thế này...
Chiếc máy bay cứ rung rắc rồi mấy phương hướng rơi xuống. Lúc ấy 1 ánh sáng xuất hiện, cậu bị hút vào rồi biến mất.
- Sao chứ mình lại xuyên không à?
Cậu tỉnh lại tại 1 căn phòng rất tối tâm, chỉ có những tia sáng len lói vào đây, nên cậu cũng đôi lúc nhìn được và đoán đây là phòng tân hôn của 1 đôi nào đó, cậu lận nhìn bộ đồ mình đang mặc là bộ đồ tân hôn, đầu cậu rối bời mà cất không thành tiếng đến khi có 1 giọng nói vang lên:
- chào chủ nhân, mừng ngày đã tỉnh, tôi là ielx là hệ thống của cậu
- Đây là đâu?
- Đây là phòng tân hôn của Tư Niệm
Cậu ngơ ngác mà hỏi lại:
- Tư Niệm? Tư Niệm là ai? Còn tân hôn gì?
- Tư Niệm là....
Ielx chưa kịp nói hết câu thì đầu cậu bắt đầu đau nhói, đau đến nỗi không từ nào diễn tả được nỗi đau thấu trời này, trong đầu cậu bất đầu xuất hiện những hình ảnh về Tư Niệm về cuộc đời của cậu, cả về người y thích. Cơn đau dần dịu đi phần nào đó, hình ảnh cũng mờ nhèo thôi chỉ còn tiếng gọi của hệ thống
- Chủ nhân... chủ nhân... ngài không sao chứ..chủ nhân à?
- Ta không sao đâu, mà Tư Niệm này cũng thật sự làm người khác khinh ngạc thật đấy
Hệ thống ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà lên tiếng hỏi:
- Chủ nhân ngài biết rồi ư?
Cậu ngật đầu, trầm tư giây lát rồi nói:
- Ta biết được Tư Niệm này là 1 thiếu gia tại Nam phủ, từ nhỏ bị gia đình xem là sao chổi, bởi từ lúc y sinh ra đã có một cơn mưa rất rất lớn giáng xuống trần gian, đi kiềm là những tia sét dữ dội và ngay lúc cậu cất tiếng khóc đầu tiên thì mẹ y mất, từ đó y sống với cha và 1 người anh trai song sinh. Người anh trai đó của y là Tư Diên. Ngược lại với cậu thì Tư Diên lại được mọi người yêu thương cưng chiều, được sống trong nhung lụa từ khi còn bé, việc gì cũng có người hầu làm cho cả không cần đụng đến ngón tay, cơm lúc nào cũng là đồ ngon. Còn cậu thì khác, do mọi người coi là sao chổi nên việc gì y cũng từ làm, cơn lúc nào cũng là đồ ăn còn thừa hoặc để qua đêm đến nổi ôi thiêu đôi khi là ko có để ăn. Từ nhỏ đến lớn là thế, cho đến y gặp được chàng trai ấy nhưng mà hắn ta lại là người của ma giác là bá tướt của tam giới cũng là kẻ thù của gia tộc y rồi....
Cậu cứ chần chừ ko mún nói
- nhưng sao đó y lại kết hôn với hắn ta//hệ thống nói tiếp// - cứ ngỡ là sẽ hạnh phúc nhưng nào ngờ hắn đối xử tàn nhẫn với y đánh đập y, bỏ đối y, rồi nhốt y vào căn phòng tâm tối này.
- Khoan đã...
- Chuyện gì vậy chủ nhân?
- Có người đến!
- Ai cơ chứ?
- Suỵt! Núp đi Nhanh!
Ielx nhanh trốn sao tấm mèn cửa, cậu cũng vội nằm xuống giường chờ đợi xem người đó là ai. Tiếng " Cạch" của cánh cửa mở ra, 1 nam nhân cao lớn bước vào trong từ từ tiến lại bên giường cậu, nhìn ngắm người đang nằm trên giường vẻ mặt đầy vẻ khó chịu, tỏ ra xác khí đầy vẻ giết người, nắm chặt lấy tay cậu mà như muốn bẽ gãy tay cậu ấy. Hắn tay nói nhỏ với cậu bằng chiếc giọng của người âm đi lên:
- Sao muốn gả cho tôi mà, đúng ý rồi đấy, ha sao còn mún giả vừa ngủ nữa sao! TỈNH DẬY NGAY CHO TÔI!!!
Hắn tay đập mạnh tay cậu xuống giường, 1 tiếng " Rắc" vang dội cả phòng cộng thêm tiếng hét của cậu "Aaa..." Hệ thống kế bên nhìn thấy vậy còn đau xót giùm cho cậu.
Hắn liếc cậu rồi bảo :
- Màn kịch hại màn rồi à?!
Cậu không nói gì mà ôm lấy cánh tay của mình mà lòng đau như cắt. Cậu nhìn hắn bằng cặp mắt căm thù. Hắn thấy thế liền bóp lấy cổ cậu, cánh tay càng lúc càng dùng sức nhìu hơn. Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra " Thả.. Thả...th..ả.. tôi...r..a" Mặc kệ lời van xin của cậu, hắn dùng sức càng lúc càng nhiều. Hắn buôn tay ra khi thấy cậu không cử động được nữa, hắn mạnh bạo ném cậu xuống giường kèm theo 1 lời nói :
- Nếu chết thì đừng có chết ở chỗ ta ghê tởm lắm nhất là thứ rác rưởi nhà ngươi!!
Hắn không hèm quay lại nhìn cậu mà bước ra khỏi phòng " Rầm" tiếng cửa đóng lại 1 cách dữ dội. Sau khi hắn đi, ielx lại chỗ cậu mà thương xót cho cậu, hệ thống nhẹ nhàng biến thành hình dạng con người để chữa trị vết thương trên người câu, cũng như chăm sóc cậu từng li từng tí một. Khoảng 3 tuần sau, cậu từ trong cơn mê tỉnh lại, thoáng chốc nhìn khắp căn phòng, bỗng nhìn thấy 1 chàng trai đang nằm trên bàn ngủ ngon giấc. Cậu định lấy chăn đắp cho y vì sợ y lạnh nhưng vừa đứng dậy thì đã té ngã xuống sàn, làm cho y cũng tỉnh giấc.
- Chủ nhân ngài có sao không?
Y nhanh chóng chạy lại chỗ cậu vội vàng đỡ cậu từ dưới đất đứng lên. Để cho cậu ngồi ở trên giường mà chạy đi lấy nước cho cậu. Cầm lấy ly nước mà y đưa mà uống hết một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, cậu mới nhớ lại chuyện hôm qua mà nhìn vào cánh tay cửa mình đang băng bó mà không cử động được nữa. Thoáng chốc làn gió lạnh xẹt ngang qua lưng câu khiến cảm giác đau đớn ở lưng truyền đến. Cơn đau hành hạ cậu suốt 2 tiếng đồng hồ, nằm trên giường mà không tài nào cậu hiểu được: " con người như hắn tại sao Tư Niệm lại có thể thích được, ngược lại nếu mà là lão tôn thì không giờ để ý đến hắn huống hồ là thích". Dòng suy nghĩ của cậu bị vỡ tan bởi tiếng gọi của người hầu bên ngoài
- Vương phi, ngài đã dậy chưa ạ?
- Ta dậy rồi có gì không?
Tiếng nói cậu vọng ra cửa, cửa mở ra 1 nhóm người hầu bước vào bịt mắt cậu lại bằng tấm vải trắng, họ không nói gì mà cứ thay y phục cho cậu, sao khi xong họ kêu người trói tay chân cậu lại mặc kệ lời van xin của cậu. Họ đưa cậu đến 1 nào đó, cậu nghe được tiếng gió thổi qua nhẹ nhàng, tiếng lá cây xào xạc, tiếng hót líu lo của những chú chim, còn có tiếng đàn của ai đó một giai điệu rất êm dịu, nhưng lại mang theo nỗi buồn mang mán. Cậu lắng nghe từng nhịp điệu của tiếng đàn này, dường như cậu nhận ra được điều đó mà vẻ sợ hãi, lo lắng về những việc này. Cậu cố gắng tìm kiếm những thứ có thể cắt dây, sau 1 lúc tìm thì cậu tìm kiếm 1 cây dao nhỏ, cậu cố gắng cắt dây trong lúc cắt có khứa vào tay cậu rất nhiều lần, dù vậy cậu cũng khứa dứt dây trói....[ Còn Tiếp ]