[Đam mỹ] Níu lấy đôi tay (1)
" Haha... em ấy là vợ cháu ạ"
"Em ngủ tiếp đi, hôm nay anh nấu cơm cho~"
" Chỉ khi ngủ, em ấy mới đối với tôi là buông bỏ phòng bị mà vô thức nép vào lòng tôi... chỉ có trong đêm tối lạnh lẽo, em ấy ngủ say, tôi mới có can đảm mà đưa tay ra kéo em vào lòng mình...."
"Em ấy dễ thương lắm, đặc biệt là cái dáng vẻ nhỏ nhắn giỏi giang đó lấp ló trong xó bếp nhỏ thổi cơm cho tôi... cơm em ấy nấu, vừa ngon, vừa ấm, là ấm cái vị...ngọt ngào"
" Tôi đối với em ấy...là động lòng, là cảm động...chính tình yêu và đức hy sinh của em ấy.... tôi hối hận rồi. "
...-----***-----
Hắn là con cháu hoàng gia, đường đường là một đương kim thái tử cao sang quyền quý, mỗi lúc xuất hiện đều đốn gục biết bao trái tim thiếu nữ, muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, đối với hắn mọi việc trong đời đều vô cùng suôn sẻ. Thời điểm hắn có thể kế thừa ngôi vị là năm 18 tuổi, vậy mà ngay vào ngày sinh nhật chào đón tuổi 18 tươi đẹp, phụ vương hắn lại nghe theo lời xúi giục của kế hoàng hậu rồi ban cho hắn một vị ‘hôn phu’, chính thức xé tan cơ hội kế vị của hắn hiện tại lẫn sau này. Sở dĩ kế hậu hành xử như vậy là muốn khiêu khích hắn, khiến hắn vì tức giận mà làm ra những hành vi bất kính để có cớ quang minh chính đại trục xuất hắn khỏi hoàng gia. Nhưng hắn vốn không phải kẻ ngu ngốc dễ dàng để kẻ khác tính kế, ngược lại không hề nổi giận, lại còn một mặt vui vẻ mà đến tạ ơn phụ vương hắn về món quà ‘tuyệt vời’ này, trước mặt kế hoàng hậu cũng không để lộ ra chút không vui nào, cứ như vậy mà biến sự hãm hại của kế hậu trở thành phúc lợi của bản thân, dễ dàng ghi được điểm cộng trong mắt quốc vương. Kể cả khi ra ngoài cũng vậy, hắn luôn luôn giữ hình tượng rất tốt, làm phụ người chồng thương yêu phu nhân hết lòng, chỉ là, sự thật đúng sai thì chỉ có hắn mới là kẻ hiểu rõ.
Ngay đêm đầu tiên, hắn trói cậu lại, sau đó nhét giẻ vào miệng, tàn nhẫn đánh gãy một chân cậu rồi c.ưỡng bức cậu ngay trên sàn, hắn còn cầm thú đến nỗi vừa giày vò vừa nhục mạ cậu, dùng mọi lời lẽ cay độc nhất để mắng nhiếc cậu, đem mọi phẫn nộ trút hết lên người cậu. Lúc hắn thỏa mãn cũng là lúc cậu bất tỉnh hoàn toàn. Chân trái cậu đầy máu, cả h.ậu h**** cũng có máu chảy ra, tích thành vũng máu nhỏ bên dưới hạ thân lầy lội dịch thể mà hắn bắn vào. Hắn bình tĩnh đi tắm, mặc quần áo chỉnh tề, lúc rời khỏi phòng còn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ lẫn ghét bỏ rồi lại điềm nhiên rời phòng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Buổi trưa hắn về thì thấy cậu vẫn nằm bất động trên sàn. Tuy nhiên chẳng có chút sợ hãi, hắn bình tĩnh cởi áo ngoài ném bừa lên giường, sau đó bước đến tùy tiện cười rồi trừng mắt giẫm lên chân bị đánh gãy của cậu. Cậu lập tức mở mắt, đau đớn khiến cậu muốn hét, nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng rên rỉ đau đớn bị giẻ lau chặn lại. Cậu khổ sở khóc nấc lên, đôi mắt nhìn hắn đáng thương vô độ. Nhưng hắn là kẻ mất đi cơ hội kế thừa, đối với hắn một cái chân gãy của một tiện nhân thì không đáng là gì. Cứ như vậy, hắn bỏ mặc cậu trong trạng thái bị trói gô lại với cái chân bị gãy nằm đó, còn bản thân thì an nhàn đến bên giường lớn mà nằm xuống, cảm nhận sự mềm mại của gối chăn rồi thản nhiên chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Ngày thứ hai, hắn phi thường tốt đẹp. Nếu hôm qua hắn đánh đập cậu, c.ưỡng gian cậu, bỏ đói cậu thì hôm nay hắn cởi dây cho cậu, còn mang cậu đi tắm, gọi bác sĩ hoàng gia đến khám rồi băng bó cho cậu, chỉ tiếc rằng, dù cho chân cậu có thể lành, nhưng do vết thương xử lí trễ, nên có lẽ sau khi lành lại hoàn toàn, cậu sẽ bị tật, chân trái sẽ không còn linh hoạt như trước.
Ngày thứ ba, hôm nay hắn vẫn tốt với cậu, hắn cho cậu ăn no, nhưng hắn cho cậu qua đêm dưới sàn
Ngày thứ tư, hắn trở lại là kẻ điên, vừa sáng ra đã kéo cậu vào phòng tắm rồi nắm tóc cậu mà nhấn liên tục xuống bồn tắm ngập nước. Cậu bất lực vùng vẫy muốn thoát nhưng sức lực của hắn quá lớn, cậu vốn dĩ không chống đối gì được, ngược lại còn chọc hắn tức điên lên mà dứt khoác kéo cậu ra khỏi bồn nước rồi liên tục tát cho cậu mấy cái vào mặt tới tấp, đến khi miệng cậu đã toàn là máu thì hắn mới thôi, nhưng vẫn tiếp tục nhấn cậu xuống nước đến lúc cậu sắp không còn dưỡng khí mới kéo lên, cứ như vậy hành hạ cậu suốt 2 tiếng liền.
Ngày thứ năm, hắn lại như trở thành một con người khác, đối xử với cậu ôn nhu đến đáng sợ.
Cứ như vậy, cậu sống với hắn suốt một năm trời. Cái mà hắn xây dựng cho thiên hạ là vẻ ngoài điển trai cùng đức yêu vợ, chiều vợ, bế vợ đi dạo phố. Cứ thế, người ta tưởng hắn sót vợ nên mới bế, nhưng lại chỉ có hắn biết nguyên nhân đằng sau, rằng chân trái của cậu bị hắn đánh gãy, khi lành lặn để lại di chứng, khiến cậu đi lại vô cùng khó khăn... Hắn cứ thế mà đắc ý cho rằng bản thân có thể một tay che trời, ung dung sống tốt đến cuối đời mà không cần lo nghĩ gì nữa. Hắn hiện tại có thể bỏ đi giấc mơ kế thừa, nhưng mối hận đối với người khiến hắn mất tất cả thì không. Từ đầu đến cuối, một năm trôi qua, hắn đối xử với cậu còn không bằng một con vật, nay đánh mai thương, lấy thú vui riêng trên sự đau đớn của cậu, và......không một ai hay biết
Những tưởng cuộc sống của hắn sẽ cứ suôn sẻ như vậy và trôi qua, nhưng vốn dĩ không phải như vậy. Bão tố chưa đến, không có nghĩa nó sẽ mãi mãi không đến. Hệt như vậy, thêm hai năm sau, năm hắn 21 tuổi, hắn lại sơ xuất để kế hoàng hậu lần nữa hãm hại. Nàng ta âm thầm đưa một nữ tử tù ra ngoài, sau đó lại lợi dụng nhan sắc của nàng ta để hãm hại hắn. Năm đó, hắn bị phụ vương hắn bắt tại trận khi đang tr.ần truồng ôm ấp tử tù kia trên giường. Đương nhiên nữ tử tù kia lại bị bắt giam, nhưng nàng ta có kế hoàng hậu giúp đỡ nên ngay hôm sau đã có thể trót lọt trốn thoát mà không ai hay biết. Còn hắn, hắn đương nhiên bị trục xuất, vĩnh viễn bị xóa tên khỏi hoàng tộc, trở thành dân thường theo cách ngu ngốc nhất, tệ hại nhất, và không hề có lấy một cơ hội minh oan nào.
Từ một đương kim thái tử quyền quý, hắn vô duyên vô cớ trở thành tội đồ, thấp kém, tầm thường.
Ngày bị trục xuất, hắn mang theo hành lý u u rời đi, đương nhiên hắn không cam tâm. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không làm gì được...Hắn lặng lẽ xoay người, bỏ lại sau lưng tòa lâu đài tráng lệ mà trước đây hắn từng thuộc về.
- Ngài...có thể mang em theo không?
Phía sau vang lên một thanh âm, một thanh âm lạ lẫm, một chất giọng hắn chưa từng nghe, nó trong trẻo, mềm mại, ngọt ngào đến kì diệu. Hắn chậm chạp xoay người, bóng dáng kia đập vào mắt hắn khiến hắn chết lặng. Là cậu....
Trái tim triệt để bị cảm giác chua xót nhấn chìm, hắn cười khổ.... Tại sao....
- Vì cái gì chứ....
Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, cậu khốn khổ mỉm cười, lắc đầu.
- Không vì gì cả...Em... đã là người của Ngài... không ở cạnh Ngài...em cũng không có ai bên cạnh...
....
Cậu cùng hắn băng qua thôn, đi đến đâu cũng bị người ta ném đá vào người. Hắn đứng ra muốn chắn cho cậu, nhưng cậu lại giật mình mà lùi ra xa, có lẽ nỗi ám ảnh về bạo lực thể xác kia vẫn còn, khiến cơ thể cậu hình thành phản xạ thường tình. Rốt cuộc, đến người duy nhất cam tâm tình nguyện đi theo hắn, hắn cũng không bảo vệ được. Ra khỏi thôn làng, hắn thấy trán cậu có nhiều vết xước rớm máu, tay chân cũng bị thương rất nhiều. Nhưng kể cả hỏi thăm một chút, hắn cũng không dám, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cậu tự mình chịu đựng, thỉnh thoảng lại xoa xoa vết thương với vẻ mặt đau đớn.
Hắn muốn băng rừng, khi trời đã tối muộn, lại còn âm u như sắp mưa, cậu bị thương, chân còn đi lại khó khiến hắn không nỡ, cứ vậy mà lẳng lặng xót xa cho người ta, cuối cùng cũng tìm được cho cả hai một cái hang mà trú tạm.
Cái hang không lớn, lại nong, nếu cả hai miễn cưỡng nằm sát nhau một chút thì may ra vẫn ổn. Hắn nhìn sang cậu đang ngây ngốc ngồi nhìn ra bên ngoài. Đây có lẽ là lần đầu tiên, lần đầu tiên mà hắn nhìn cậu thiếu niên này kĩ càng như vậy. Hắn nhận ra cậu kém hắn 3 tuổi
" Vậy năm nay ... em ấy 18 sao... còn nhỏ quá "
Sau đó, hắn lại giật mình nhận ra
" Nhưng như vậy...có nghĩa là...mình c.ưỡng gian em ấy... khi em ấy chỉ mới 16 tuổi sao? "
Hắn nhận ra mình đã tổn thương trái tim lẫn thể xác của một đứa trẻ, còn đem sự tức giận cùng ích kỷ của mình tàn nhẫn trút hết lên người một đứa trẻ vô tội.
- Em....- Hắn vươn tay chạm vào vai cậu
- A...!
Cậu giật bắn người lùi vội ra sau
- Cẩn thận!
Hắn nhào ra, kịp thời đỡ lấy cậu trước khi cậu lộn nhào ra ngoài
- Buông...Buông em ra....Làm ơn....
Cả người cậu run lên bần bật trong vòng tay hắn, hai tay cậu đặt trên ngực hắn vô lực đẩy ra, gương mặt cậu tái mét không còn chút huyết sắc nào.
- Ta...ta xin lỗi...nhưng mà em thấy đó, chỗ này khá nhỏ, nên có lẽ...chúng ta phải ngủ sát lại một chút
Nghe đến đây, hắn thấy cậu lại càng run dữ dội hơn, mặt rõ ràng cắt không còn giọt máu, vậy mà cậu vẫn đối với hắn mà gật đầu. Hắn biết đó là cái gật đầu của sự bất đắc dĩ, nhưng chính hắn lại không ngăn được bản thân mà cảm thấy ngọt ngào.
Nửa đêm, cậu cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ, còn hắn lại không thể ngủ. Hắn thấy cậu ngủ ngon thì rất vui, chỉ là khi ngủ, cậu co người lại, tư thế ngủ vô cùng khó chịu, nhưng lại giống với tư thế bảo vệ bản thân lúc ngủ của loài mèo, là một hành động thể hiện sự bất an đối với tất thảy, là sự lo lắng sẽ bị tổn thương.... Hắn cười khổ, trong lòng trào dâng một nỗi chua xót.
" Phải rồi, ta tổn thương em ấy như vậy.... ta lấy tư cách gì để hi vọng em ấy đối với ta mà buông bỏ phòng bị cho được.... "