[Đam mỹ] Níu lấy đôi tay (2)
Buổi sáng tinh mơ, hắn là người thức giấc trước. Nương theo ánh sáng buổi sớm nhìn ra ngoài, thấy trời trong, hắn bất giác cười một cái, nhớ tới bên cạnh có người, hắn lại chậm rãi xoay qua nhìn. Mắt thấy người này da trắng nõn, hai gò má ửng đỏ nộn thịt, là loại cảm giác nhìn vào là biết vừa mềm vừa thơm. Rõ ràng xinh đẹp như vậy, thế mà trước đây hắn vì hận thù mù quáng mà ghét người ta, mỗi lần nhìn thấy cũng chỉ dùng để trút giận, chưa từng một lần nhìn kĩ người này. Giờ phút này đây lại tự mình oán mình, bản thân tệ bạc đốn mạt như thế, đối với thiên hạ từ nhỏ đến lớn vô cùng xấu tính, đến nỗi xung quanh chẳng có lấy một người có thể vì hắn mà toàn tâm toàn ý làm gì, vậy mà...một người sống với hắn chưa lâu, thậm chí còn bị hắn xem như con thú vô tri vô giác mà đối xử, giờ phút hắn lỡ bước, cũng chính người đó nguyện ý theo cùng.
- Ưm....~
Cậu kêu lên một tiếng, hắn giật mình dịch ra ngoài, không dám ngồi quá gần, sợ cậu mở mắt sẽ sợ. Cũng chẳng biết từ khi nào, hắn đối với người này vừa là ơn, vừa là vô thức để ý vụn vặt. Hắn trầm mặc.
Cậu nheo nheo mắt, mờ mờ nhìn thấy người kia thì bật dậy nhanh chóng, bộ dạng có chút khẩn trương cùng è chừng.
Hắn hiểu, cũng biết mình không có quyền giận hờn, hay trách cứ, đều do hắn tự chuốc vào.
- Chúng ta đi tiếp nha?
Hắn không hiểu sao chính mình lại nhỏ nhẹ như vậy, giống như chưa từng có cái danh phận ca quý trước, đối với cậu bây giờ vô cùng xem trọng, thậm chí có chút sợ sẽ dọa đến cậu, sợ người cuối cùng cũng bỏ hắn một mình.
Cậu không nói mà chỉ gật nhẹ đầu, tay ôm khư khư cái túi nhỏ, lục tục muốn ngồi dậy. Hắn chui ra ngoài trước, sau đó vươn tay vào trong muốn giúp cậu đi ra, nhưng cậu chỉ nhìn tay hắn một hồi, do dự rồi cũng khẽ lắc đầu, cậu không có gan nắm tay hắn, vì trong lòng biết hắn không phải là thường dân, không phải người bình thường mà cậu có thể tùy tiện thân mật. Hắn không phiền rút tay lại, tự mình nhích sang một bên để cậu dễ dàng ra ngoài. Lúc chui ra có chút vụng về, như thế nào lại bị đụng đầu, làm cậu có chút choáng váng. Hắn thấy vậy thì không khỏi đau lòng, nhưng sau đó lại tự thấy khó hiểu mà trầm mặc một chút, trong thâm tâm tự trấn tĩnh lại mình.
Đi một quãng rất xa, đến tận chiều muộn. Hắn không biết cậu đưa mình đi đâu, bản thân bây giờ danh phận không có, cả chốn dung thân cũng không, chỉ có thể ngoan ngoan đi theo cậu. Phóng tầm mắt ra xa, hắn thấy xung quanh không còn là rừng rậm hiểm trở nữa mà là một khung cảnh khác.
“Là...một ngôi làng sao..”
Hắn khó tin nhìn cậu, nhưng cậu thấp hơn nên không biết hắn nhìn mình. Vả lại cậu cũng không dám so với hắn đứng quá gần, lúc hắn đơn phương quay qua, chỉ thấy cậu đang hướng mắt về ngôi làng nhỏ nhộn nhịp, đôi má nộn thịt từ từ đỏ lên, đôi môi hồng nhuận cũng khẽ nhếch, cùng với ánh chiều tà rạng rỡ soi chiếu, cậu cứ vậy mà cười rộ lên, xinh đẹp như đóa hoa chớm nở, so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn rất nhiều, khiến tam quan trong hắn muốn sập đổ tức khắc, trái tim trong ngực cũng không còn ổn định mà kích động đánh trống.
“Không nên nhìn, không nên nhìn. Mình rõ ràng thích...thích con gái”- hắn tự mình trấn an, nhưng chính hắn lại có cảm giác lừa mình dối mình khá trầm trọng, nhưng hắn lắc đầu, gạt bỏ.
Thấy hắn làm ra hành vi kì lạ, sợ hắn không thích, cậu hơi run, hỏi
- Người...không thích chỗ này ạ?
- Không có đâu! Ta thích, thích lắm
Hắn khẩn trương, thấy cậu ngỡ ngàng, chính mình cũng sững người lại một chút
- Thế tốt quá..
Cậu khẽ lầm bầm, hắn còn thấy cậu cười, tuy chỉ là ánh cười thoáng qua, nhưng không biết sao lòng hắn lại xôn xao như vậy. Hắn lại có cơ hội nhìn cậu lâu một chút, lại cảm thán rằng, người này thật xinh đẹp, rốt cuộc lại thẫn thờ nối gót người kia đi vào làng.
Hắn đứng lại nhìn một chút, thật là một cái tên lạ, có lẽ hắn đã bó buộc trong cung quá lâu, thành ra đối với nơi này lại không hề biết tới.
Hắn lẽo đẽo theo cậu đi vào trong.
Lúc đi ngang qua một đại thúc, ông ấy dừng lại, nhìn nhìn hai người rất lâu, hắn tưởng mình lạ mặt nên mới bị nhìn, cũng không quan tâm, đột nhiên, ông ấy reo lên
- Nè! A Lang đúng không? Có phải A Lang không?
Cậu quả thật dừng bước, xoay đầu lại nhìn, thấy người đàn ông lớn tuổi, cậu mỉm cười
- Dạ, là con ạ
Người đàn ông tỏ ra bất ngờ một chút, sau đó tầm mắt lại chuyển sang hắn, đánh giá một lượt từ trên xuống, định nói gì đó, nhưng cậu lên tiếng trước.
- Có gì...con nói sau ạ
- À...vậy ta đi ra đồng
- Vâng
Đợi đại thúc kia đi xa, cậu mới chầm chậm cúi đầu với hắn.
- Xin lỗi Người, dân ở thôn không có ý xấu, nếu có gì..mong Người bỏ qua cho bọn họ, có thể tính hết với em
Nhìn đôi mắt khổ sở của cậu, hắn trầm mặc khẽ gật đầu, thật tâm không muốn tổn thương người này nữa, chỉ trách lúc trước, có lẽ không khéo đã khiến cậu có ác cảm rồi.
Dọc đường, rất nhiều ánh mắt đặt lên cả hai, hắn cũng nghe loáng thoáng dân làng bàn tán
- Này, hình như là con của bà Ngưu cuối thôn, thằng bé đó...hôm bữa bị quan quân bắt đi rồi mà
- Suỵt...nói bé thôi, cái người cao lớn đi bên cạnh ấy, nhìn lạ quá...không biết có phải người tốt không?
- Ê, nhìn kìa, chân của thằng bé A Lang hình như bị tật, thằng bé đi cà nhắc kia kìa
Hắn biết cậu nghe thấy, chỉ là cố tỏ ra không quan tâm, bước chân cũng nhanh lên một chút. Một chân bị tật, đối với cậu có lẽ quá tàn nhẫn đi, lúc đi đến cuối thôn, đứng trước căn nhà nhỏ, hắn ngạc nhiên quay sang, khi nghe tiếng nấc khe khẽ phát ra từ bên cạnh. Hắn sững sờ, từ khi nào, trên gương mặt khốn khổ kia đã thấm đẫm nước mắt mất tiêu rồi.....