Hôm nay mưa giông đặc biệt lớn. Khung cảnh xunh quanh bị mưa gió che mờ nhưng trong mắt ta vẫn còn thấy rất rõ hình dáng của chàng.Chàng đang chắn cho ả ta trước mặt ta. Tại sao? Thanh Ca sao chàng lại bảo vệ cho cô ả. Chẳng phải chính chàng đã nói sẽ bảo vệ ta.
Dòng lệ ta tuôn trào đầy uất ức, tôi gào thét:"Cô ta đã hại chết phụ thân ta, tại sao chàng bảo vệ cô ta?"
Cô ả ta yểu điệu:" Biểu ca, cô ta điên rồi rõ ràng vương gia (phụ thân của ta) đã tử trận xa trường."
Ta nhìn cô ta ánh mắt tức giận rồi chỉa mũi kiếm vào cô ta:" Chính cô đã cùng quốc công lén đổi binh khí của phụ thân ta, Hôm nay ta bắt ngươi nợ máu phải trả bằng máu."
Ta cười nhạt:"Mạng quốc công ta đã lấy nay sẽ đến lượt ngươi".
Ta vừa lao người đến Thanh Ca liền ôm lấy ta, Huyền Lam nàng bình tĩnh, ta nhất định sẽ điều tra rõ đồi lại công đạo.
ta nhìn Thanh Ca:"Cái gì là công đạo? cô ta chính là kẻ hại phụ thân ta".
Ả ta cười to:" Huyền Lam ta nói cho cô biết, cái chết của cha cô chính một tay biểu ca ta lên kế hoạch, chúng ta đến từ nước đối địch, biểu ca ta là thái tử nước đối địch. ha ha ha cô nghĩ biểu ca ta yêu cô sau?"
Thanh Ca quát:" Cô câm miệng"
Ta nhìn Thanh Ca, ta chờ chàng giải thích. Nhưng sau chàng lại không nói lời nào".
Ta nhìn Thanh Ca:" Thanh Ca chàng nhìn ta, chàng hãy nói với ta đó không phải sự thật, chỉ cần chàng nói ta sẽ tin".
Thanh Ca chỉ nhìn ta, nước mắt chàng rơi, chàng nói:"ta có lỗi với nàng."
Mắt ta tối sầm người ta không còn sức lực mà ngã quỵ. Thanh ca ôm ta lại ta liền dùng hết sức lực đẩy chàng ra.
Rồi đau khổ gào lên:" Cha của ta đã đối tốt với chàng như vậy, hôm nay đáng lẻ là hôn lễ của chúng ta, nhưng tại sao chứ..tại sao?".
Ả ta lại lên tiếng:" Là vì hoàng vị, cô nghĩ cô là ai mà xứng lấy biểu ca của ta..phụ thân cô chỉ là một vương gia cỏn con.."
Cô ta chưa nói dứt câu ta đã bị ta dùng thanh kiếm phi vào tim chết ngay tại chổ.Thanh Ca cũng không cảng ta nữa.
Thanh Ca nàng về Thái quốc với ta, ta sẽ cho nàng làm hoàng hậu chúng ta sẽ bên nhau đến cuối đời, ta sẽ bù đấp cho nàng."
Lòng ta lúc này quặng thắt như không thở nỗi nữa:" Bù đấp, hoàng hậu...chàng xem ta làm sao có thể tiếp tục sống khi linh hồn phụ thân ta vẫn còn đang gào khó oan uổng."
Tâm trí và sức lực ta trống rỗng ta lấy ra trâm ngọc chàng tặng trả lại chàng.
Tay ta vừa đưa trâm cho chàng thì có giọt máu đỏ tươi rơi trên nền ngọc trắng thuần khiết.
Đó là máu của ta, là ta trước đó đã trúng kịch độc, vốn định dùng sức lực cuối cùng báo thù rửa hận, nay ta bị người mình hết lòng yêu thương phản bội, tâm can vỡ vụng.
Thanh ca sợ hãi ôm chầm lấy ta.
Mau tươi từ miệng ta trào ra rất nhiều,tâm trí ta dần mất đi ý thức người ta nằm dưới nền đất đầy nước mưa.
Mưa lúc này cũng đã tạnh,thân người ta lạnh dần trong vòng tay Thanh Ca, ý thức ta mất dần chỉ còn lại tiếng gào hét thảm thiết của thanh ca.
Ngay cả lúc sắp lìa đời trong mắt ta chỉ toàn là hình ảnh hạnh phúc giữa ta và người.
Phụ thân con gái bất hiếu không thể trả hết mối thù này cho người.
Giọt nước mắt cuối cùng của ta rơi xuống, chấm dứt cuộc đời bi thảm này của ta.
Nếu có kiếp sau, xin đừng tương phùng.