Tuấn Hào:Trương Cực,tao biết mày rất yêu em ấy và cũng rất suy sụp khi em ấy ra đi
Tuấn Hào:Nhưng mà...
...
Tuấn Hào:Mày có thể nào ngừng chôn vùi bản thân mình vào những kỉ niệm ở quá khứ được không...?
Trương Cực:Chôn vùi bản thân sao?
Mày nói cái gì vậy?!
Trương Cực:Em ấy yêu tao!
Em ấy vẫn còn ở bên cạnh tao,mày không thấy hả?...
Trương Cực:Mày nhìn đi!
Tao và em ấy đang rất hạnh phúc nữa đấy!
Tuấn Hào:Trương Cực à...
Trương Cực:Ồ,em ấy còn đàn cho tao nghe nữa này!!
Tuấn Hào:Đó không phải là Trạch Vũ!
Trương Cực:MÀY IM ĐI!ĐỪNG NÓI NHẢM NỮA!!
Em ấy đã hứa ở bên cạnh tao
Trương Cực:E-em ấy...vẫn ở bên cạnh tao mà...đúng không...?
Tuấn Hào:Em ấy...đi rồi!
...
Những câu hát,những tiếng đàn mà em ngân nga mỗi ngày...
Anh vẫn còn nhớ chứ...?
Câu hát mà chỉ có người em thương mới nghe được!
...
Trương Cực à...
Em không giữ được lời hứa với anh rồi...Em xin lỗi...
Và em mong,anh vẫn hạnh phúc khi không có em ở bên...
Em yêu anh,Trương Cực!