- Bà ơi,đây là ai thế ạ ?
- Là người ta đã từng thích.
- Woa, vậy mối tính của bà và ông ấy như nào vậy,bà kể cho cháu nghe được không bà?
- hửm... Cháu muốn nghe sao?
- Vâng, Vâng
- Haha, vậy ta kể cho cháu nghe.
- Người ta thích là bạn chung lớp với ta. Trước đó ta từng nói ta sẽ không yêu hay thích ai cùng trường, cùng lớp nhưng năm đó ta đã làm trái với lời nói ban đầu.
- Cậu ấy năm đó không có gì nổi bật trong học tập cả, tất cả chỉ không quá kém hay hay quá giỏi. Duy nhất chỉ có thể thao là cậu ấy giỏi.Những người xung quanh ta nói cậu ấy nhan sắc bình thường, ừ, ta cũng thấy vậy.Nhưng ta vẫn thích cậu ấy.Tới bây giờ bà vẫn không hiểu sao ta lại thích cậu ấy.
- Thích một người không cần lí do mà bà.
- Haha, nhóc con này thật là.
- Bà kể tiêp đi bà.
- Ừ, ta kể...
- Cậu ấy chung lớp với ta từ hồi cấp 1.Lúc đầu ta chỉ xem là bạn mà thôi. Nhưng lên tới cấp 2, cậu ấy và ta người ngồi trước người ngồi sau,người cho chép bài , người chép bài, người sửa bài, người sửa vào vở, người ngồi nghe rồi cười, người nói, dù số lần ta và câu ấy không nói chuyện với nhau không nhiều nhưng ta lại cười khi cậu ấy nói.
- Thật kì lạ đúng không , hahaa.
- ...Không kì lạ ạ. Bà kể tiếp ik.
- Ta chẳng biết cảm xúc lúc đó là như thế nào chỉ ngầm nghĩ là một cảm xúc vẩn vơ.
-Cậu ấy cũng là người đầu tiên ta thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Ta chưa từng nhìn nụ cười của ai mà thấy nụ cười ấy như ánh sáng mặt trời cả. Câu ấy là người duy nhất.
- Woa,... chắc ông ấy phải có nụ cười đẹp lắm đây.
- Ừ,Đúng rồi.
- Ta nhớ từng hình ảnh, hành động, và cả cảm xúc của cậu ấy. Cho tới bây giờ vẫn nhớ.
- Bà nhớ lâu ghê.
- Lớn lên cháu yêu một người nào đó sâu đậm cháu sẽ biết
- Cháu nhất định
- Uk
- Khi đó ta dùng hành động thay cho lời nói và cảm xúc. Ta nghĩ rằng chắc có lẽ cậu ấy chẳng nhận ra vì thực sự khi ấy một cảm xúc hay lời nói, hành động của ta như thể không có một chút cảm xúc nào cả. Nếu quan sát kĩ và cảm nhận mới nhận ra điều khác biệt giữa cách ta đối xử với cậu ấy và những người bạn khác. - Đôi khi ta chẳng thích cái tính cách của nam sinh ấy, vì người nọ rất hay tức giận. May mắn ta biết điều đó nên dù là điều chi bà đều né hết không làm bất cứ gì khiến cho nam sinh tức giận cả.
- Tình cảm của ta cứ theo năm tháng nà tăng lên một chút. Ta định rằng thi xong chuyển cấp ta sẽ tỏ tình cậu ấy. Thật là điên rồ mà.
- Cho đến hè nọ,
- Ta thấy ta và cậu ấy không hợp nhau, ta và cậu ấy vốn chẳng có điểm gì chung. Vốn chỉ là ta đơn phương độc mã thích cậu ta . Cậu ấy hợp với người bạn cùng lớp của ta hơn. Nói không điêu nhưng mà năm đó dù ta là con gái vẫn thấy cô bạn ấy thật đẹp. Ta còn nghĩ nếu ta là con trai nhất định sẽ thích cô ấy nữa mà.
- Haha.
- Bản thân ta không phải là không xứng với cậu ấy chi thì ta cũng giỏi hơn cậu ấy mà, chỉ là vốn đã không phải sẽ đến được với nhau trong tương lai. Lúc đó ta vì thấy thời gian đơn phương quá lâu rồi vả lại càng ngày càng thấy cậu ấy cùng người bạn kia rất rất hợp nhau, mà lẽ một trong hai cũng thích đối phương chăng?.
- Ta nghĩ ta vẫn chú tâm vào mỗi việc học thôi.Nên hè năm đó dù mỗi lần ta đi học,in đề đều chạm mặt cậu ấy đều sẽ phớt lờ đi, cố không quan tâm đến cậu ấy, cho dù khi ấy đêm ta ngủ rất hay mơ về cậu nhưng ta là quyết tâm thì phải làm được. Tháng 7 năm đó ta bước vào thời kì dành cất đi tình cảm với cậu ấy. Không rung động như trước nữa, cũng chẳng cảm thấy vui khi cậu ấy cười nữa... Sau đó,
- Sau đó như thế nào ạ???
- Sau đó cuối năm lớp 9, cậu ấy thật sự đã thành đôi người bạn cùng lớp đấy. Ta của lúc đó vốn không còn tình cảm, lòng lại đau nhói vô cùng...
- Cháu nghĩ bà khi đó không hề không còn thích ông ấy.
- Haha, ta cũng nghĩ vậy...
- Giờ bà có thích ông ấy nữa không ạ???
-... Bao nhiêu năm rồi tình cảm sẽ phai mờ thôi cháu.
- Vậy là bà không còn thích ông ấy nữa đúng không ạ?
-... Có lẽ là...không còn nữa
- Ò, dạ
- Nếu lớn lên con thích ai thì hãy nói với người ta nhé đừng như bà sẽ khổ.
- Vâng, con nhất định ạ
- Ừ, nào cất đồ rồi vào ăn cơm thôi
- Dạ
-END-