[Ban đêm, một kẻ mất sức sống và sợ hãi cuộc đời nghĩ gì?]
_ _ _
Đây là góc nhìn của chính tôi, một người nhạy cảm và tiêu cực. Có thể sẽ khiến nhiều bạn thấy khó chịu. Vậy nên hãy cân nhắc trước khi đọc
_ _ _
Lại một đêm dài đằng đẵng, tôi vẫn không thể yên giấc. Cuộc sống của tôi dần trở nên tối tăm, có lẽ là vì đầu óc tôi lại có thời gian rảnh khi nghỉ hè. Ban ngày, tôi ngủ nhiều đến mức em tôi hỏi tôi rằng: "Sao mới ngủ đó mà ngủ tiếp nữa rồi?". Nhưng đêm đến, nó đâu có biết rằng chị gái của nó không chợp mắt được chút nào. Khi tất cả trở nên thinh lặng, lúc tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ say, 'chúng' lại đến tìm tôi. Những suy nghĩ tiêu cực, những trằn trọc và ký ức buồn bã cứ ùa về, tất cả như đang nhấn chìm tôi vào một đại dương đen ngòm và sâu vôn tận. Nơi đấy, không có ánh sáng, không có ấm áp, chỉ có tôi và sự sợ hãi đến tận cùng.
Từ lúc nghỉ hè, chẳng ngày nào tôi được yên ổn. Đêm nào tôi cũng khóc, khóc nấc lên, ướt hết cả gối. Mắt tôi mỏi nhừ nhưng tôi không thể nào kiềm nén hai hàng lệ, tôi đã dần mất đi quyền kiểm soát bản thân. Trái tim tôi cứ nhói lên. Lồng ngực như đang ứ đọng nước bên trong, tôi không thể thở nổi. Tay chân tôi tê dại, cả người chẳng còn chút sức lực nào. Bây giờ đến cả việc chơi, đọc sách, đọc truyện,
... tôi cũng thấy chán, không còn gì có thể khiến tôi thoả mãn. Tôi biết đứa trẻ năm ấy vẫn luôn chôn mình trong linh hồn tôi, cái con bé năm chín tuổi đã chui vào góc tối khóc một mình vì tủi thân, muốn đuợc quan tâm. Và cũng chính nó vẫn luôn nung nấu suy nghĩ 'Nếu không có mình chắc mọi người sẽ hạnh phúc hơn'.
Tôi luôn cảm thấy bản thân thật vô dụng, học hành chẳng nên đâu, thể thao không giỏi, chả có tài lẻ gì. Lại còn lanh chanh, nhiều chuyện, hay lo xa cũng chẳng có chính kiến. Có lẽ nhiều người ghét tôi lắm ha? Tôi đúng là một con nhỏ phiền phức.
Tôi vẫn luôn có một suy tư vẩn vơ rằng mình nên đứng trước mặt bố mẹ, rút con dao từ chỗ bếp ra và đâm thẳng vào người mình. Hoặc mãi mãi chôn thân nơi đáy biển. Linh hồn tôi sẽ lướt trên những con sóng, ngắm trăng khi đêm về, tôi vĩnh viễn không cần quan tâm thế giới này có ai đang ghét tôi, ai đang và từng làm tổn thương tôi. Lãng mạn thật...
Tôi lang thang vô định giữa cuộc đời. Dòng người cứ tiến lên và tôi thuận theo họ, đôi lúc tôi khựng lại và nghĩ:
"Mình đang đi đâu đây, phía trước có gì?"
Và rồi tôi nhận ra mình thật lạc lõng. Tôi ghét thế giới, ghét cuộc sống, ghét mọi thứ, hơn hết thứ tôi ghét nhất lại là chính mình. Tôi không biết ai đã đẩy tôi ra xa, cũng không hiểu ai đang níu tôi lại. Tôi chỉ biết, linh hồn và tâm trí tôi đang run rẩy. Tôi không biết phải làm sao tiếp theo. Tôi thật sự sợ chết nhưng lại rất ghét cuộc sống mệt mỏi của một đứa nhạy cảm. Tôi giấu cảm xúc của bản thân, đè ép trái tim đau nhói, quệt đi nước mắt chỉ vì tôi được dạy phải ép bản thân gồng lên. Cơ thể tôi đang dần héo mòn, tôi không thể tự thoát ra được khỏi vực sâu.
_ _ _
Dạo này, tôi cứ hay mơ thấy ác mộng khiến cho việc mất ngủ càng thêm trầm trọng. Cơ thể kiệt quệ, đôi mắt xưng húp, tê dại vì khóc quá nhiều. Mọi chuyện vẫn đang dần tệ hơn, tôi không thể tự mình dừng lại nhưng cũng không biết tìm sự giúp đỡ ở đâu.
Không chỉ đêm mà giờ đây, ngay cả ban ngày, cảm xúc và suy nghĩ của tôi cũng mất kiểm soát. Đang bình thường, tự dưng tôi lại nhớ lại nhũng chuyện không đâu và nước mắt tôi tự động chảy. Tôi đã từng cố ép bản thân nín khóc nhưng kết cục lại càng khó kìm nén hơn. Tôi có thể nghe thấy tiếng tâm trí tôi kêu gào, nó bảo tôi mau chết đi, quá đủ dằn vặt và đau đớn rồi.
Hơn hết, hiện tại tôi không biết phải đi đâu để tìm kiếm sự giúp đỡ. Gia đình tôi là người khiến tôi phải ép bản thân nhiều nhất, bạn bè không đủ năng lực giúp tôi, bản thân thì lại quá kiệt sức để có thể tự cứu lấy mình. Tôi sợ hãi và vô vọng. Như kẻ mù loà trên con đường tìm kiếm ánh sáng, tôi dò dẫm trong cái mớ hỗn độn của cuộc đời tôi. Tôi ước rằng sẽ mò trúng một sợi dây cứu mạng. Nhưng mà, có lẽ tôi sắp không trụ được nữa rồi, mọi thứ rồi sẽ tan biến như cái cách tôi chết đi thôi.
Tôi dần dần ghét tiếp xúc với người nhà nhưng tôi cũng muốn ôm lấy họ và khóc thật to. Tôi sợ cô đơn nhưng không muốn nhìn thấy mặt bố mẹ. Thi thoảng, nằm bên cạnh em trai, tôi lại khóc nhưng không thể nói cho nó biết lý do.
"Chị sợ lắm! Chị mệt lắm! Chị ghét thế giới này, ghét mọi thứ nhưng chị cũng yêu tất cả. Chị không biết phải làm sao cả, không có ai đồng hành cùng chị cả. Chị thật sự rất đau, Phúc ơi..."
Muốn hét thật lớn rồi lại nuốt lại vào trong. Tất cả đến cuối cùng vẫn gói gọn vào hai từ 'suy nghĩ'.
Tôi không biết bản thân sẽ trụ được bao lâu, ít nhất là trước khi buông tay, tôi biết rằng đã từng có một tôi rất yêu cuộc sống. Ban đêm quả thật là khoảng thời gian tồi tệ nhất.