[Truyện ngắn] Hồng nhan bạc phận
-------------------------------------------
Em là một cô gái thuần khiết, trong sáng và dịu dàng. Em rất được lòng mọi người. Em còn được mọi người gọi là "Thánh nữ" vì dịu dàng tốt bụng và mang năng lực phước lành.
(phước lành giúp những người mà em thích tăng may mắn. Có thể giúp cả những người gần mình)
Mọi chuyện nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ thật hạnh phúc. Nhưng cuộc sống là những thứ mà ta không bao giờ ngờ tới, là thứ mà ta không bao giờ biết được.
Năm 8 tuổi, độ tuổi hạnh phúc của một đứa trẻ thì mẹ em đã bị sát hại, còn ba thì bỗng biệt tăm biệt tích. Khoảng thời gian đấy ảnh hưởng trầm trọng đến em. Vì thế, lòng em bắt đầu ngờ ngợ một câu mà em vẫn mơ hồ chưa biết.
Nó thật là một thứ kinh khủng, nhất là đối với một đứa trẻ còn ngây thơ thế này. Em đã nhốt mình trong chính căn phòng của mình tận 4 ngày( ko ăn ko uống).
Dì của em đã đến an ủi em,đợi đến khi em ổn định lại được và trở về cuộc sống thường ngày thì dì sẽ đưa em về nhà.
Một tháng sau đó thì em mới về nhà dì nhưng vừa về. Một sự thật nữa trực tiếp đánh cho em phải tỉnh. Dì là thủ phạm sau cái chết của mẹ, và cũng là người đã diệt khẩu ba( phi tang rồi).
Em hoảng sợ muốn chạy ra ngoài nhưng chưa kịp chạm đến tay nắm cửa thì dì bắt em. Em hoảng sợ định hét lên thì dì bịt mồm em lại, ánh mắt quỷ dị nhìn em.
...
...
...
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
"Hức...Hức" Em ôm lấy thân mình vừa nức nở vừa rúc vào trong góc. Ôi em ơi, mắt em? Thật sự là một sự thật, dì cùng với đám bác sĩ đã móc mắt em ra, máu vẫn còn chảy thành dòng trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp.
"Mắt...Mắt mình.A!Mắt...Hức híc...Dừng đi, đừng chảy đừng chảy...Hứcc!" em đưa ngón tay mềm mại lên chạm vào bên mắt. Dòng máu tanh tưởi lập tức dính vào tay em. Em hoảng sợ chỉ biết cố gắng ngăn dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy trong vô vọng. Chỉ vài giây sau tầm nhìn em mờ dần rồi em ngất đi. Máu chảy đầm đìa thành một vùng nhỏ.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
....
...
...
...
Em sợ hãi chạy thật nhanh ra ngoài mặc kệ những cơn đau đang nhức nhối trên cơ thể yếu nhớt. "Mau đứng lại! Mau mau dừng con kia!" Nhiều tiếng nói của đám người đã dày vò em liên tục vang lên.
[Hức...P- Phải...Chạy!] Em dồn hết sức mình vào và chạy đi. Dù có bị đau hay đe dọa thế nào cũng không được dừng lại. Cơ hội này chỉ có một và em muốn thoát khỏi địa ngục đấy. Em rất muốn!!!
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Em mỉm cười đầy chua xót nhìn lên trên trời. Một ngón tay đang tự cứa vào lưỡi dao sắc bén làm máu tươi bật ra, từ từ nhỏ giọt xuống đất.
"Nếu mình là người ban phước cho mọi người, vậy liệu mình có thể ban phước cho mình?" Em đau khổ nhìn lên bầu trời tối đen, sấm chớp giật đùng đùng. Rồi em đưa con dao găm lên từ từ để lưỡi dao xuyên qua lớp da mỏng.
*Leng..Keng* Bỗng em thả con dao găm xuống. Chết rồi ít nhất cũng phải được thanh thản chứ nhỉ? Em bước một bước, chân kề sát lan can của sân thượng. Em bước một bước nữa, chân phải để giữa không trung rồi thả lỏng, tự do rơi xuống.
*Bụp* Xác em rơi xuống mặt đất tạo lên tiếng to. Vì nhảy trên một nơi rất cao nên lúc xuống đất, xác em cũng chả nguyên vẹn nữa, nát bét hết rồi.
1 phút
...
2 phút
3 phút
...
Nhân gian đúng thực tàn nhẫn, rốt cuộc cũng chỉ là những kẻ mang vỏ bọc công lí. Từ nãy đến giờ đã có đám đông xung quanh xác đang đầm đìa máu của em. Nhưng chả ai đến và giúp đỡ cả, họ chỉ lôi máy ra chụp ảnh hay livestream nhỉ?
#Cuộc đời của một "thánh nữ cũng chỉ
thế thôi sao? Xuất hiện thì ấm lòng biết.
bao mà biến mất thì lạnh lòng bao nhiêu#
--- Hồng nhan bạc phận : End ---
#Sao thượng đế lại để một thiên thần thuần khiết cần được bảo bọc xuống nhân gian đáng sợ? Ngài nghĩ có thể thay đổi con người sao?#