Gặp được cô là điều mà anh cảm thấy mình may mắn nhất. Một cô gái mang thân hình nhỏ nhắn xuất thân từ một gia đình gia giáo có tiếng ở vùng lại tình cờ nên duyên với chàng trai nghèo, người mà mọi người đều muốn xa lánh không muốn dây dưa liên quan gì.Thế nhưng trong ánh mắt của người con gái ấy anh cảm nhận được được sự chân thành mỗi khi cô nhìn anh đó là cảm giác từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nhận được. Một cô gái với cá tính mạnh mẽ luôn thắng thắng trước mọi vấn đề trong tình cảm cũng thế "Thích thì nói thích, yêu thì nói yêu".
Anh và cô quen nhau trong một lần tình cờ gặp mặt ở câu lạc bộ mà cả hai cùng đăng kí tham gia. Hai con người có cùng chung sở thích, đều có những suy nghĩ rất giống nhau nên rất nhanh cả hai đã bước đến một mói quan hệ mới.
Xuất phát điểm từ hai hoàn cảnh điều kiện khác nhau chính là bức tường ngăn cách lớn nhất giữa cô và anh. Cũng là một điều dễ hiểu cho ba mẹ của cô thôi, ai lại mong muốn con gái mình phải lấy một tên nghèo khổ, không thể đảm bảo được điều kiện đầy đủ cho cô công chúa nhỏ của họ đây.
Thế nhưng trong tình yêu không gì là không thể cô đã bảo rằng " Chỉ cần tình yêu của chúng ta đủ lớn em tin rằng ba mẹ sẽ hiểu và chấp nhận thôi anh ". Cùng nhau đi trên một chặn đường dài để chứng mình cho tình yêu to lớn của cả hai cùng nhau trãi qua bao thăm trầm của cảm xúc " Nếu có mỏi thì hãy để anh cõng em nhé, luôn nắm chặt lấy tay anh đừng rời ra em nhé ". Một chàng trai từ nhỏ đã bươn trải rất nhiều công việc để nuôi sống bản thân mình, thiếu thốn đi tình yêu thương của cha mẹ phải sống và phục tùng theo cảm xúc của người khác thì đối với anh sự xuất hiện của cô trong cuộc đời anh là tia nâng trong màn sương dày đặc. Cô gái ấy đã luôn cùng anh vượt qua những định kiến để có được sự chấp thuận của ba mẹ.
Nếu như gặp được em là điều may mắn nhất cuộc đời anh thì khoảng thời gian bên em là những kỉ niệm hạnh phút nhất. Tại sao ông trời lại quá tàn nhẫn với cô gái ấy. Khoảng thời gian hạnh phúc không được bao lâu thì cô phát hiện mình đang mang một căng bệnh oái ác. Cô lau hàng nước mắt đang rơi trên má anh cố lạc quan mà trấn an anh rằng "Nếu như sau này em không thể cùng anh bước tiếp thì nhất định anh phải chọn cho mình một cô gái xinh đẹp hơn em...tài giỏi hơn em...và phải yêu anh nhiều hơn em nữa."
Từ ngày nhận được tin dưa của bác sĩ khi bước ra phòng phẩu thuật cả thế giới của anh như tối lại màn sương dày đặc ấy lại một lần nữa quấn lấy cả cơ thể thể anh. Anh vẫn luôn lừa dối bản thân mình rằng đây không phải là sự thật tất cả chỉ là mơ thôi, chia tay nhai cũng được rời xa nhau giữa vòng trời và đại dương bao la cũng được nhưng xin em đừng bỏ tay khỏi lòng bàn tay anh mà biến mất mãi mãi.
Tin nhắn thoại gần nhất mà anh gửi cho cô " Hỡi cô gái nhỏ bé của anh cũng đã năm năm trôi qua ngày nào anh cũng gửi tin nhắn cho em nhưng chưa nhận lại được lời hồi đáp nào từ em...em biết không với anh em là điều may mắn lớn nhất... là niềm hạnh phúc nhất... là ngươi con gái xinh đẹp và tốt bụng nhất...là người anh yêu nhiều nhất... Cảm ơn em vì vì đã xuất hiện trong đời anh... Kiếp sau và sau sau nữa ta sẽ ở bên nhau thật lâu và mãi mãi chẳng rời xa nhau em nhé...xin em hãy tin tưởng anh và cho phép anh được nắm lấy đôi tay của em mãi mãi."
Không lâu sau có một bài báo đưa tin một người người đàn ông đã đóng góp cho cô nhi viện toàn bộ tài sản của mình không lâu sau ông lại mắc một căn bệnh nhưng không tiếp nhận điều trị. Ông nâng nhiu nhìn vào cặp nhẫn trong tay mình sau đó chìm vào giấc ngủ sâu