Cô nói lớn:"là do tôi, tất cả đều do tôi sao.Vì anh mà tôi phải làm như công việc này, anh nói tôi bần hèn nhưng anh,nhưng 😡anh có bao giờ nghĩ mình đang sài tiền của người bần hèn này để cho gái không hả!!!!."
Anh ta quát to:"cô im đi"
Cô:"Nực cười 😏😏,anh là cái thá gì mà tôi phải bận tâm,anh chỉ là 1 kẻ không ra gì "(cô bước đi thật mau,để hắn ta không nhìn thấy cô rơi nước mắt)
Cô cứ cuối đầu đi ra ngoài quán, nhưng lại không để ý đang có người ở trước,cô tông vào ngực anh ấy,khi người mặt lên cô nhìn thấy anh ta có một vẻ đẹp rất điển trai.Cô nói thầm:"Những kẻ đẹp trai ko ai tốt hết."Nhưng cô ko biết anh có thể nghe thấy tiếng lòng của mình.
Cô rời đi,anh nhớ khi nãy khi cô va vào anh,anh lại không thấy khó chịu khi bị người con gái khác đụng vào người của mình và cả lúc cô rơi nước mắt anh lại muốn an ủi và che chở cô mặc dù là lần đầu gặp nhau.
Sau ngày hôm đó,thì hai người sẽ không biết lần sau sẽ gặp lại,do đó đã là cái duyên trời định.
Một ngày nọ cô đang đi đưa tài liệu cho người sếp,trong phòng sếp đang có khách.
Sếp bảo cô:"Được rồi cô xuống làm việc đi"
"Vâng"
Cô quay qua,không ngờ người khách mà sếp đang đón tiếp lại là anh chàng mà cô đã tông lúc ở quán coffee.
Cô bất ngờ, rồi cũng đi ra ngoài phòng sếp