Máu của tôi... đang chảy!
Tôi... bị bệnh, căn bệnh Hemophilia hay còn gọi là bệnh máu khó đông, nó đeo bám tôi từ lúc tôi vừa chào đời, tưởng chừng cuộc đời tôi sẽ là những gam màu tươi sáng nhưng không, bóng đêm chực chờ cơ hội để nuốt chửng lấy tôi. Nhưng tôi không cô đơn! Cậu ấy... giống như ánh sáng của tôi vậy, tôi thích cậu ấy!
Nói nhiều hơn về cậu ấy nhé? Ừm... cậu ấy rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi không thể rời mắt. Mắt cậu ấy sáng đến nỗi mỗi khi tôi nhìn vào lại bị chói, sáng như thể phá tan đi sự u uất trong tôi. Mũi cậu ấy không cao lắm nhưng nhìn vào lại có cảm giác rất phù hợp, thiết nghĩ chiếc mũi ấy là dành riêng cho cậu ấy nhỉ? Miệng... cũng rất xinh xắn, mỗi khi cậu ấy nói chuyện tôi bất giác nhìn vào môi cậu đầu tiên, tôi còn rất muốn chạm vào chiếc môi ấy nhưng tôi sợ, sợ rằng cậu ấy sẽ chán ghét tôi. Tôi muốn tiếp tục ở gần cậu ấy!
Chúng tôi gặp nhau vào một ngày mưa, nhưng trong trí nhớ của tôi ngày hôm đó không hề âm u, hay do cậu ấy xuất hiện? Vì có bệnh nên tôi không thể bị thương, không thể bị chảy máu. Nhưng trời mưa rất đột ngột, tôi vội mở chiếc dù ra và thật xúi quẩy, ngón cái của tôi cứa vào đâu đó của chiếc dù... máu bắt đầu chảy, một giọt... ba giọt... năm giọt... Tôi thấy nó không ngừng chảy, tôi sợ chết, nhưng tôi không biết làm thế nào. Trong lúc tôi đang đứng bất động dưới mưa thì cậu ấy bước đến, tay trái cậu ấy cầm dù, tay phải cầm tay tôi, cậu ấy nói:
-Cậu không sao chứ? Chảy máu rồi. Cầm dù giúp tôi nhé?
Vì tôi đang hoảng loạn nên nghe lời cậu ấy răm rắp. Thấy tôi như thế cậu ấy liền cười nhẹ, tiếng cười nghe rất êm tai.
-Ha... không sao rồi. Không chảy mảu nữa, cậu nhìn nè.
Máu ngưng chảy rồi, lòng tôi cũng đang thổn thức, nhưng cảm xúc đó chỉ tồn tại trong tôi chốc lát, tôi rất dễ chết, mẹ tôi nói rằng tôi không nên thích ai cả, ba tôi nói tôi không nên làm khổ người khác, mọi người nói tôi hãy chịu khổ một mình, tôi nên ra đi trong cô đơn.
Tôi gặp lại cậu ấy rồi, vì lại chảy máu, lần này là ở đầu gối, tôi bị ngã, tôi hậu đậu nhỉ? Nhưng được gặp lại cậu ấy tôi rất vui. Cậu ấy thoa thuốc rồi dán băng gạc, máu của tôi nhờ cậu ấy mà được giữ lại không ít. Cứ mỗi lần tôi chảy máu thì sẽ gặp được cậu ấy, nhưng không phải lần nào cũng thế. Có người rất hung dữ, có người lại rất nhẹ nhàng nhưng không một ai dịu dàng như cậu ấy.
Trước khi gặp được cậu ấy, tôi không hay than trách hay tủi thân, vì tôi không có gì để làm, không có thứ mà tôi muốn làm. Nhưng gặp được cậu ấy rồi, tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy, được ngắm nhìn cậu ấy, cậu ấy rất chói loá còn tôi thì mờ nhạt thậm chí là đen kịt nhưng tôi vẫn muốn mơ ước, vẫn muốn thử sức. Thế nên tôi dồn hết sức lực để chữa bệnh, làm theo những gì bác sĩ nói, tôi không hay ra ngoài nữa, vì ra ngoài tôi có thể lại chảy máu, dù có ở trong nhà thì tôi cũng rất cẩn thận. Nhiều người nói tôi trân quý bản thân nhưng tôi không như vậy, vì muốn đến gần cậu ấy thì tôi phải sống, ít nhất là như vậy.
Ngày hôm đó, bác sĩ nói với tôi rằng căn bệnh của tôi đã có chuyển biến, tôi lại tự trách sao mình không quyết tâm sớm hơn và đáng lẽ tôi nên làm như thế sớm hơn. Sau khi nghe bác sĩ nói, tôi vui lắm, việc tôi muốn làm ngay lúc đó là gặp cậu ấy, thế nên tôi liền đến chỗ cậu ấy. Tôi muốn thổ lộ lòng mình... nghe buồn cười nhỉ? Nhưng bên cạch cậu ấy rất nhiều cô gái xinh đẹp vả lại còn không ai có bệnh như tôi, cậu ấy lại còn rất đẹp. Trên đường đến đó tôi thấy một quả cầu pha lê, nó rất rất đẹp, tôi liền mua, tôi muốn tặng cho cậu ấy. Khi đã sắp đến nơi cậu ấy làm việc, tôi thấy cậu ấy, cậu ấy đang trò chuyện với đồng nghiệp, tôi muốn đứng đợi cậu ấy nói chuyện xong thì sẽ bước đến. Ngay lúc đó có một ông cụ đi xe lăn ở phía bên phải tôi, dáng vẻ của ông ấy như mới biết đi xe lăn ấy, không thành thục, từ ông ấy đến chỗ tôi lại rất dốc, bạn đoán ra được mà đúng không? Ông ấy không kiểm soát được chiếc xe, cả người và xe lao về phía tôi, không biết tốc độ nhanh không, nhưng tôi không tránh kịp, tôi lại bị ngã, quả cầu pha lê tôi muốn tặng cậu ấu cũng bị vỡ, vỡ tan tành, những mãnh vụn đâm vào tay tôi, tôi thấy toàn màu đỏ. Và, cũng thấy cậu ấy, gương mặt cậu ấy khá hốt hoảng, cậu ấy lo cho tôi đúng không? Tôi thấy vui. Ôi không! mí mắt tôi nặng quá, tôi không tự nâng nó lên được, nhưng tôi muốn nói tôi thích cậu ấy, hình như tôi có nói nhưng cậu ấy có nghe thấy không? Tôi cũng không biết nữa. Tôi không còn nhớ được nữa. Tôi... không kể cho các bạn nghe nữa, tôi cũng không kể được, vì không còn gì để kể.
Quên mất, cậu ấy làm bác sĩ đó, một công việc tuyệt vời nhỉ? Tôi thì lại ra đi trong cô đơn, như điều người nhà của tôi muốn. Tôi hơi buồn, vì tôi không thể ở bên cạnh cậu ấy nữa.