Năm tôi học lớp chín,đầu năm trường tôi có một giáo viên mới.Đó một thầy giáo trẻ,thầy lúc đó 23 tuổi mới ra trường luôn nhưng rất khó tính. Thầy vừa lúc đó là giáo viên dạy toán và chủ nhiệm lớp tôi. Ngày đầu đi học tôi đã bị thầy mắng vì lý do tôi nhuộm tóc, tôi đã cố giải thích cho thầy biết tôi là con lai nên tóc có màu nâu hạt dẻ. Nhưng kết quả là thầy chả tin thầy bắt tôi mời phụ huynh tới. Tôi mới nói với thầy là mẹ em bận, rồi thầy bảo tôi gọi cho ba thì ngay lực đó tôi bối rối và nói không nên lời. Tôi lắp bắp nói lí nhí rằng là :"Thưa thầy em không có ba." Thầy nghe thấy thi kinh ngạc rồi nói xin lỗi tôi, tôi thì cũng chẳng trách thầy tôi chỉ nói để em gọi anh cả em tới. Thầy cũng chỉ Ừ một cái rồi vào tiết.Cuối tiết anh trai tôi tới, vừa nhìn thấy anh ấy thầy liền rối bời vì mái tóc của hai anh em giống nhau thế nên thầy xin lỗi tôi và mời tới đi ăn nhưng tôi từ chối. Tôi xin phép thầy về nhà trước, tạm biệt nhau tôi nói anh trai lên xe trước tôi có chuyện muốn nói với thầy. Tôi chạy lại chỗ thầy ghé vào tai thầy mà nói nhỏ:"Em thầy vừa xinh đẹp vừa dạy giỏi, với cả anh trai em dạy văn á nên em thấy thầy rất phù hợp làm anh dâu của em hihihihihihi!! Thế rồi tôi ra về
Từng ngày như vậy trôi qua chớp mắt tôi đã học hết kì một. Và một điều đặc biệt đã xảy ra trước khi thi học kì thì anh trai tôi thổ lộ tình cảm với thầy tôi thế nên đó là động lực để tôi thi có điểm xếp đầu bảng xếp hạng khối chín . Tết đến gia đình tôi rất vui vì mẹ tôi sắp có con dâu. Lúc đầu tôi cứ nghĩ mẹ sẽ không chấp nhận thầy. Có đâu ai ngờ mẹ chấp nhận luôn còn bắt thầy gọi mẹ cho quen. Nói chung Tết năm đó vui lắm.
Thời gian thấm thoát thoi đưa tôi bấy giờ đã là một học sinh cấp ba học lớp 11A2 của trường Năng khiếu Hà Tĩnh. Và anh tôi yêu thầy cũng đã được 2 năm rưỡi. Dù tôi không còn học với thầy nữa những thầy vẫn luôn chỉ dạy cho tôi từng li từng tí. Tôi rất vui và gia đình tôi đã trải qua nhiều kỉ niệm đẹp cùng sự góp mặt của thầy ấy.
Tôi cứ tưởng sẽ có thể tốt nghiệp cấp ba có sự góp mặt của thầy. Nhưng rồi tôi lại thấy thất vọng vô thần chết đã cướp đi sinh mạng của thầy ấy và thầy ấy mãi mãi ở độ tuổi 26 . Cái hôm đó thầy đi biển cũng trường và thầy ấy bị sóng cuối trôi đi và lúc tim được thầy thì hôm sau là sinh nhật của anh trai tôi. Anh trai đã rất đau lòng đã trôi qua một thời gian dài nhưng tôi và anh mọi người trong gia đình vẫn luôn nhớ mãi hình bóng nhỏ bé của thầy
Và tôi muốn gửi tới anh cả của mình rằng là . Em biết trên thế giới này không có ai cơ thể thay thế anh ấy nhưng em biết nếu anh yêu một ai khác thì em chắc chắn rằng anh ấy sẽ không buồn hay trách móc anh vì trước đây anh ấy từng nói nếu một khi anh ấy có ra đi trước thì anh nên tìm một người để thay thế anh ấy chăm sóc yêu thương anh như anh ấy. Anh Dương à anh có thể yêu người khác nhưng hãy nhớ mãi về hình bóng anh ấy là được đừng buồn nữa anh mà buồn anh ấy cũng buồn theo đó, hãy vui lên tìm một người khác đi nha !
Thầy Hiếu ơi em sẻ chăm sóc anh ấy và khuyên nhủ anh ấy thầy đừng lo nhé, em nhớ thầy Hiếu của em!