// Lucid Dream? Không giống như tôi tưởng tượng…//
Đúng vậy, tôi đã thực hiện được Lucid Dream, hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế.
Tôi nghĩ tôi đang nằm trong lớp học, trên bàn học ở với điện thoại đang cầm trên tay. Không gian xung quanh có vẻ ảm đạm hơn thường ngày, tôi đoán có lẽ lúc này cũng là tiết học thứ 4 rồi. Tôi vẫn bình thản nằm nghiêng mình bấm điện thoại nhắn tin. Bất chợt cả người tôi cứng đờ, tôi không thể cử động được, tôi nghĩ rằng “nó” lại đến tìm tôi rồi. Tôi thiết nghĩ rằng nếu tôi cố hết sức mình vùng vẫy, tôi sẽ có thể cử động được.
Thế nhưng càng lúc “nó” càng trói buộc và đè ép tôi lại, đến mức khó thở, cơn lạnh buốt bắt đầu lan dọc sóng lưng tôi. Khó thở đến mức quặn thắt cơ thể. Một bàn tay bắt đầu chầm chầm bò trên mặt tôi, che lấp con mắt tôi, nó lắc qua lắc lại như thể muốn chào hỏi. Quá sợ hãi, muốn hét lên nhưng lại không được, gồng cơ tay vùng vẫy hết sức có thể. Tôi đã thoát
Tôi giật mình tỉnh giấc. Thở dốc. Tôi nhớ rõ mồn một những gì vừa trải qua, khung cảnh xung quanh giống hệt lúc nãy, tay tôi cũng đang cầm điện thoại, tôi đã ngủ quên khi đang nhắn tin. Tôi run rẩy cầm điện thoại lên, bây giờ là 8:34.
Đây đã là lần thứ ba tôi rơi vào một giấc mơ như vậy. Tôi bắt đầu tìm hiểu về Lucid Dream từ 3 tháng trước sau khi đọc được 1 vài tin hay ho trên mạng xã hội. Họ nói về “giấc mơ sáng suốt”- một giấc mơ mà người mơ biết rằng mình đang mơ và có thể kiểm soát suy nghĩ, cảm xúc của chính mình ngay trong mơ. Không khó để bạn có thể tra được những thuật ngữ này trên mạng, với tính tò mò của tôi, tôi thậm chí còn tìm hiểu cách để thực hiện Lucid Dream. Có lẽ nó sẽ rất tuyệt vời.
Đêm thứ nhất, không có gì xảy ra, tôi ngủ 1 mạch đến sáng.
Đêm thứ hai, cũng không có gì xảy ra.
Đêm thứ ba và những đêm sau đó, tôi đều cố thử theo những cách trên mạng nhưng đều thất bại.
“Chậc, chắc trang web này lừa người rồi, bịp quá đi.” Tôi nghĩ thế và bắt đầu chán nản với “trò chơi” này. Sau đó tôi tiếp tục những giấc ngủ bình thường của mình. Một tháng sau đó, tôi ngày càng bị áp lực với bài vở trên lớp và những kì thi, nên thường thức khuya, có những giấc ngủ nông và thường xuyên bị mất ngủ. Đi kèm theo đó cứ cách 1-2 tuần thì tôi sẽ bị bóng đè 1 lần.
“Dạo này con bị bóng đè suốt. Mệt mỏi hết cả người.” Vẻ mặt mệt mỏi trườn dài trên ghế, tôi than vãn với mẹ.
“Chắc do mệt mỏi quá, học cho lắm vào rồi mệt lăn ra đấy ai lo được. Đi ngủ sớm đi.” Mẹ tôi gõ vào trán rồi bắt tôi lên ngủ.
Nhưng những ngày sau đó, tần suất tôi bị bóng đè ngày càng nhiều, cứ cách 3-4 ngày tôi sẽ bị bóng đè 1 lần.
Một buổi tối, tôi đang nằm lim dim dần đi vào giấc ngủ, tôi bất chợt cảm giác như bị một thứ gì đó hút đi, tôi cố thoát ra nhưng vẫn bị cuốn đi mất. Nhếch nhác ngồi dậy, xung quanh là 1 màu không gian màu trắng, tôi vẫn còn nhận thức, đúng vậy, tôi đã vào được Lucid Dream. Tôi sung sướng nhảy rân cả lên, thích thú với mọi thứ xung quanh, tôi cố gắng nặn ra khung cảnh 1 cánh đồng hoặc là 1 vườn hoa trong đầu. Khung cảnh mờ ảo dần dần hiện ra những cánh hoa rơi đúng với khung cảnh tôi mong muốn. Bỗng nhiên “Đùng” một tiếng, mọi thứ trở nên tối sầm đi. Cánh đồng của tôi đâu? Vườn hoa của tôi đâu? Tôi nghi hoặc nhìn mọi thứ đen thui xung quanh, như bắt được một tín hiệu nào đó, xung quanh yên tĩnh đến mức đủ để tôi nghe được một âm thanh rè bé bé. Tôi bắt đầu lạnh sóng lưng, tay chân nổi dựng hết da gà.
Có cái gì đó đang tìm tôi.
Như bản năng chạy trốn của thú ăn cỏ khi cảm thấy bị đe dọa về tính mạng. Tôi lao mình chạy về phía trước mà không quan tâm phía trước là gì và mình đang chạy đi đâu. Tôi chỉ hận tại sao lúc trước không đọc xem thử cách để thoát khỏi cái giấc mơ này. Tôi vừa chạy vừa cố la hét để gọi bản thể ngoài đời đang ngủ của tôi tỉnh dậy, và thật sự là có hiệu quả, tôi đã thoát được. Vùng người tỉnh dậy, tôi lập tức ôm gối chạy xuống nằm với mẹ. Mẹ tôi say sưa miên man ngủ cũng bị tôi làm cho giật mình tỉnh dậy, nhưng sau đó vẫn lim dim mắt ngủ tiếp mà không để ý đến tôi, sợ hãi, tôi ôm chặt lấy mẹ và ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy có lẽ vẫn là 1 ngày bình thường như bao ngày.
Nhưng tối đến, trước khi ngủ, tôi đã dặn dò kĩ bản thân “Ngủ đi, ngủ sâu vào, đừng đi vào chỗ đó nữa, không có lucid dream gì nữa, ngủ thật ngon nào.” Dù tôi đã cố thế nhưng vừa nhắm mắt vào tôi lại rơi vào 1 khoảng không gian trắng xóa đó. Lần này tôi e dè đề phòng xung quanh. Với tính ham chơi tôi đã nghĩ nên thử tạo ra 1 cái gì đó và tôi đã tạo ra được 1 cây bút bi và 1 tờ giấy, tôi đang cố điều khiển bản thân viết một chữ. Khi tôi đang chăm chú cố gắng nặn ra 1 chữ thì bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Đằng sau tôi, chính xác là sau lưng tôi, có một thứ gì đó khổng lồ đang đứng đằng sau lưng tôi khiến tôi cứng đờ người không thể động nổi cái chân để chạy đi. Một vài chất dịch nhớt nháp chảy xuống, là nước bọt của nó, hoặc có lẽ là mồ hôi, róc rách từng giọt nhỏ xuống. Hơi thở của nó phì phà đến buồn nôn. Khó thở dồn dập, tôi dần dần ứ nghẹn cổ họng. “Nó” đã tìm thấy tôi, tôi không thể chạy, nhớ lại cách ngày hôm qua, tôi ú ớ 1 hồi rồi gắng hết sức la thật là to. Lần này tôi lại thoát được. Tôi ngồi dồn vào góc, mắt tôi cay buốt, tôi không thể ngủ được 1 giây nào nữa, tôi tự nhủ, tôi mà nhắm mắt ngủ, chắc chắn “nó” sẽ ở ngay sát bên tôi. Một đêm dài dằng dạc đã trôi qua với tôi, tôi không dám la, cũng không dám cử động. Lặng lẽ co mình vào 1 góc và ngồi run rẩy.
Tôi đã trải qua 1 số ám ảnh suốt 2 tuần, sau đó tôi không gặp “nó” nữa, tôi vốn tưởng rằng nó đã tha cho tôi.
Không.
Lần thứ ba đã diễn ra không phải vào buổi tối mà vào buổi sáng, ngay trên bàn học. Có lẽ “nó” đang dần mất kiên nhẫn để tìm kiếm tôi. Mọi hành động của nó bắt đầu bạo lực hơn 2 lần trước, “nó” gồng xích trói tôi, thế nhưng số tôi chưa tận, tôi lại vùng thoát được khỏi “nó”. Lần thứ ba này “nó” đã trói được tôi rồi, có lẽ nếu có 1 lần nữa, thì tôi chắc chắn sẽ toi đời.
Kể từ lần đó, tối nào tôi cũng không dám nhắm mắt ngủ, còn “nó” thì hành động ngày càng trơ trẽn, giọng nói trầm đặc của “nó” vang vảng bên tai tôi dụ tôi, dụ tôi ngủ. Mất ngủ nhiều ngày khiến cơ thể tôi rã rời, đôi mắt cay chỉ chực nhắm vào, tôi sắp chống cự không nổi nữa. Giọng nói rù quến ấy mỗi lúc càng mờ dần và dụ tôi nhắm mắt vào nẳm ngủ.
Tiên sư bố nó, thế này thì ai mà dám ngủ.
Nhưng nó đã thắng, lần này tôi không còn rơi vào căn phòng màu trắng tinh khiết đẹp đẽ kia nữa, trực tiếp rơi vào 1 căn phòng đen thui, nhớt nháp và hôi hám. Tôi bất lực nằm đờ người trên đống chất nhầy nhụa ấy. Mọi thứ trước mắt tôi vừa mờ ảo, lại vừa rõ ràng.
Tôi đã không còn sức lực và ý chí để phản kháng nữa… Đây không phải điều “tuyệt vời” mà tôi đã mong muốn…
---------------