Cẩm và Tưởng Khắc là hai người bạn thân. Cẩm là đứa trẻ mồ côi được dì Lý nhận nuôi, Tưởng Khắc cũng có hoàn cảnh đáng thương không kém, cậu là con trai cả trong gia đình có 3 anh em, dươi cậu là 1 em trai 6 tuổi và 1 bé gái mới ba tuổi. Sau khi bố mẹ ly thân, một mình cậu phải gồng gánh mọi chi phí sinh hoạt của gia đình. Với một học sinh năm nhất Cao trung như cậu, việc có được một việc làm ổn định với mức lương đủ nuôi 2 em nhỏ là việc vốn dĩ rất khó khăn. May mắn thay, cậu đã được dì Lý- mẹ nuôi của Cẩm và đồng thời là chủ một tiệm hoa nhỏ trong thôn nhận vào làm nhân viên thời vụ mỗi cuối tuần. Dần dần, Cẩm bắt đầu nhận ra tình cảm đặc biệt mà Tưởng Khắc dành cho mình, nó đã vượt lên mức bạn bè. Cẩm rất bối rối và khó xử khi đối mặt với khắc. Thời gian đã lùi dần về cuối cấp, những ngày ôn thi đại học, Cẩm không còn tâm trí để nghĩ tới những việc khác, còn Tưởng Khắc thì cứ mãi ngóng chờ sự phản hồi từ phía Cẩm. Ngày thông báo giấy nhập môn, Cẩm vô cùng hạnh phúc vì được nhận vào trường đại học lớn, đó cũng là nguyện vọng suốt những năm tháng đèn sách của cô, và càng đặc biệt hơn khi cô là người duy nhất được chọn từ một trường nông thôn nghèo. Sau khi biết tin ấy, Tưởng Khắc đã mang quà bánh tới chúc mừng cô, nhưng vẻ đôi mắt cậu chan chứa một nỗi buồn thẳm, như biển khơi mỗi khi đêm về, vừa sâu thăm thẳm, vừa lạnh lẽo. Cẩm cũng chỉ nói đôi ba lời cảm ơn, thực tình cô vẫn có chút gượng gạo khi giao tiếp với Khắc. Tưởng Khắc ngỏ ý sẽ giúp cô thu xếp hành lí và tiễn cô ra bến xe trước ngày nhập học, Cẩm cũng vui lòng đồng ý. Ngày hôm ấy, trời đổ cơn mưa rào tầm tã, đường đất trơn lầy khiến việc di chuyển đồ đạc càng khó khăn hơn, nhưng Khắc vẫn chấp nhận dùng bản thân che chắn chỉ mong Cẩm không bị nước mưa hắt vào. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô gái đã bị một thứ hơi ấm lạ kì bao quanh, cảm giác người cô nóng lên và cô cứ mỗi khi nhìn lên gương mặt Khắc, Cẩm bất giác thấy lồng ngực reo lên rộn ràng. Nhưng trạng thái ấy chạy qua nhanh tựa hồ một cơn gió, vừa mới đó đã tới bến xe. Tại đây, hai người- một nam một nữ đứng cạnh nhau trong không khí ngượng ngùng của đôi bên. Cẩm không dám thở mạnh, sợ Khắc sẽ nghe thấy nhịp đập của trái tim mình. Còn Khắc vẫn đứng đó, nhưng anh đã giữ khoảng cách với Cẩm, không phải vì anh không thích như vậy, chỉ là Khắc đang tập làm quen với điều ấy… Cho đến khi Cẩm bước lên xe, anh cũng chỉ nhìn cô rồi nói lời chào tạm biệt. Cẩm lặng im, cô không nói gì cả. Sau khi chiếc xe từ từ lăn bánh rồi khuất sau cơn mưa rào trắng xoá, Khắc mới nhẹ đặt tay lên lồng ngực, nơi mà anh cảm thấy một cơn đau dữ dội như xét tan từng lớp biểu bì, đầu óc anh choáng váng. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt dần, gió và cây xô đẩy lẫn nhau, ông trời cũng thét lên những âm thanh đủ để khiến con người ta bủn rủn. Khắc bất giác đưa tay lên mặt, anh thấy ướt đẫm những nước, đó không phải nước mưa… mà là nước mắt. Chưa bao giờ từ ngày bố mẹ anh chia tay, Khắc cảm thấy đau đớn đến như vậy. Mưa là đang khóc than thay cho anh, hay đang trách móc anh đã không bày tỏ tình cảm mình để rồi giờ đây phải hối hận? Vừa đớn đau, vừa nuối tiếc,… bao nhiêu cảm giác cuộn trào trong lòng chàng thiếu niên khiến đôi chân anh như muốn gục xuống tại chỗ. Mưa chỉ vẫy vùng một lúc rồi tạnh hẳn. Khắc lững thững đi trên con đường, bóng hình anh cô đơn, những bước chân nặng nề đem theo những giọt mưa đã ngớt. Mặt trời đã bắt đầu gieo xuống làng quê anh những tia nắng ấm áp đầu tiên sau trận mưa lớn, bao mầm cây non vừa được tắm táp lại có thêm ánh sáng thì vươn mình trỗi dậy. Tiếc rằng chỉ có trái tim anh đã khô héo, trận mưa đã vắt kiệt sức sống của Khắc, anh cứ bước đi mà không biết có bến đỗ nào cho mình trở về. Vốn dĩ ánh nắng của anh đã bị lấy mất kể từ ngày hôm ấy, cái ngày mà Tưởng Khắc quyết định lên phòng giáo viên và nhường lại quyền được học tại ngôi trường danh giá lại cho Cẩm…