Đẹp nhất là
Khi nó vẵn ở trong tim tôi
[KO CÓ TÂM HỒN]
CHƯƠNG 1:TÌNH YÊU VỚI NƯỚC PHÁP
Ba mẹ tôi là du học sinh pháp.Ba tôi yêu nước pháp vì nó đã cất giử những kỉ niệm đẹp của ba và mẹ tôi, cũng như là khoảng khắc tươi đẹp trong lúc ông ây đi du học.
Còn mẹ tôi yêu nước pháp như quê hương Việt Nam của mẹ.
Ba lẫn mẹ đều yêu nó vì
Đã có những thanh xuân tươi đẹp nào
Đó đã đi qua,ba mẹ đã
Gặp nhau và yêu thương nhau đến
cuối cùng đã kết hôn
Và tôi ra đời...
Chương 2:NGƯỜI BẠN CỦA MẸ
Mẹ tôi có một người bạn ở pháp.Cô ấy cũng là người gốc Việt giống mẹ tôi,cô ấy tên liam,từ ngày sang cô đã lấy cái tên ấy.Cô liam không đi du học giống ba mẹ tôi,cô ấy chỉ là quên bà kết hôn với một người gốc pháp.Sau đó,cô sang pháp ở và sinh con.
Chương 3:GẶP CHÍ VỈ
Trùng hợp thế nào mà con của cô liam lại bằng tuổi tôi.Tôi vẵn còn nhớ lúc ấy tôi chỉ mới được bước chân lên đất nước kỉ niệm của ba mẹ,tôi đã gặp được Chí Vỉ.Thât sự tôi còn chả hiểu được Chí vỉ có vắn đề gì không,thây vì được gọi bằng tên nước pháp thì Chí Vỉ lại thích được gọi bằng Chí Vỉ hơn,chưa kể đến việc cậu ấy thích tìm hiểu và sưa tầm những thứ ở Việt Nam đến thế.Cậu ấy còn liên tục nói với tôi:"Tớ sưu tầm được hai con têm đẹp ơi là đẹp rồi này!,Tớ ước một ngày nào đó sẽ được bước chân lên đất nước Việt Nam mà tớ thần tượng!"...Vì tính cách của Chí Vỉ rất vui vẻ và Uyên bác,nên khi ở cạch cậu ấy tôi cảm thấy rất vui.
Chương 4:BỘ ĐẦM PHỤC CỦA CHÍ VỈ
Một ngày trời nóng oi ả,là lúc tôi và Chí Vỉ đang Được tận hương kì nghỉ Hè.Ba mẹ tôi và tôi sang nước pháp để chơi với gia đình cô liam.
Như thường lệ tôi và Chì Vỉ vẵn vui vẻ chơi với nhau đền hết kì nghỉ.Đến buổi tối,tôi nói với Chí Vỉ ngày mai gia đình tôi sẽ trở về Việt Nam để tiếp tục học,vì đã gằn
Thi chuyển cấp.Chí Vỉ đã đề nghị cho đối phương xem đầm phục của ngôi trường mà mình theo học.Tôi cũng đồng ỳ,vì một phần là tôi muốn coi phòng cách các trương ở nước pháp.Cậu ấy vứa lấy bộ đầm phục ra khỏi tủ,đặt ra trước mặt tôi.Không thể nào tinh được là bộ đầm phục ầy lại vừa mang một phong cách cổ điển mà lại vừa hiện đại.trong suốt một quá trình Chí Vỉ say sưa kể về bộ đầm phục thì tôi lại đang tròn xeo mắt nhìn bộ đầm phục đẹp đẻ ấy.
Chương 5:BỘ ĐẦM PHỤC CỦA TÔI
Mà cái gì đến thì vẵn phải đến.cái mà tôi không muốn nói tới lại phải nói ra.Thế là Chí Vỉ cũng đã kết thúc bài văn miêu ta của mình,chỉ còn tôi là chưa bt nói thế nào về cái bộ đầm phục nhàm chán ấy.Đang suy nghỉ làm sao đây thì câu ấy lại nhin tôi bằng ánh mắt háo hứng.Thế là tôi phải kể cho câu ấy nghe về nó...vừa kết thúc đoạn miêu tả thiếu sức sông của tôi xong là Chí Vỉ lại đưa ra thêm một đề nghị khác nữa.
Chương 6:MUA LẠI NÓ Ư?
Nhưng không ngờ CHÍ VỈ lại nói với tôi điều mà tôi mong muốn:
-Tớ thấy cậu có vẽ không thích bộ đầm phục đố hay là cậu bán lại cho tớ nhé!
Không chần chờ gì nữa tôi gặt đầu lia lị.
-Khi nào đến hè,cậu sang Việt Nam Tớ cho cậu xem và sẽ báo giá cho cậu nhé!-tôi vui vẽ nói.
Thế là mọi chuyện cũng đã xong hết cả.Tôi sung sướng vì nghỉ rằng mình đã hời.
Chương 7:CHÍ VỈ SẼ ĐẾN NƯỚC VIỆT
Tôi đã bắt đầu thi chuyển cấp.Với cả núi bài tập,nào là đề cương ôn thi,đề cương ôn lí thuyết biết bao nhiêu là bài tập.Nhưng may mắm đã miểm cười với tôi.Mọi chuyện đã êm đềm tôi hoàn thành suất sắc kì thi chuyển cấp và được một kì nghỉ hè như mong muốn...nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng theo í tôi được,ba tôi bảo Chí Vỉ sẽ đến nhà tôi để chơi vì ba mẹ của cậu ấy bận chút việc nên sẽ tới sau.Nhưng tôi đã nhớ ra việc Chí Vỉ đòi mua bộ đầm phục của tôi thì tôi không muốn bán nó nữa.thật sự là không...
Chương 8:KHÔNG MUỐN RỜI XA
Chưa chuẩn bị tinh thần là Cậu ấy đã ùa vào nha tôi chào hỏi mọi người ríu rích...Chí Vỉ vừa thấy tôi trong phòng đã phóng vào xem mọi thứ trong phòng.Chí Vỉ đả bắt đầu coi chán mọi thứ trong phòng tôi thì lại đề nghị muốn coi ngôi trường cắp hai mà tôi theo học.
Bằng một cách kì diệu nào đó mà tôi đã đồng ý cho cậu ấy xem.
Trên đường đến trương tôi, trời thật nhiều mây những cơn gió nhẹ nhàng thổi bay phong cảnh mới im lặng làm sao,tôi và Chí Vỉ vẵn đang đuổi theo suy nghỉ của riêng mình.
Chương 9:KỈ NIỂM KHÓ QUÊN
Chốc thoáng cũng đã đến trường,Cậu ấy đang mở to mắt nhìn ngôi trường...thì trong đầu tôi kí niểm đàng ùa về.Những lúc cô giáo hỏi em nào chưa làm bài tập thì cả lớp đồng loạt đứng lên,và đều chấp nhận hình phạt là đứng lên đọc 5 điều bác hồ dạy 50 lần,cò những lúc cô giáo bảo chưa thấy cái lớp nào ồn thế này,thì cả lớp đoong thanh cười phá lên,...thật khó thể quên những điều đó.
Chí Vỉ cất tiếng hỏi tôi:
-Này!cậu bảo sẽ bán bộ đầm phục lại cho tới đấy,nhớ không?
-Ừ!tớ nhớ,nhưng tớ không muốn bán nữa!-tôi trả lời
-Ơ sao thế?giá đắt lắm à?-Chí Vỉ nói
Tôi cười nhẹ nói:
-đùng!đắt lắm...
Chí Vỉ ngạc nhiên hỏi tôi:
-Thế!cậu bán bao nhiêu?
-Bằng một năm cấp 2 đấy!-tôi nhìn ngôi trường nói.
Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên lắm nhưng rồi cậu ấy sẽ hiểu.
Giẩu thời gian khiến ngôi trường không còn như trước nữa,nước sơn đã phai đi nhưng những kỉ niệm vẵn không bao giờ phai đi...
[Ko có tâm hồn]
..........