Chương 1 Gặp Gỡ
Lan năm nay 27 tuổi đang làm bác sĩ trong một bệnh viện tỉnh với một ngoại hình xinh xắn , trẻ trung cô được nhiều người yêu mến. Được sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều làm nghề giáo . Nhưng không may khi cô lên 10 tuổi , mẹ cô đã không may qua đời vì bị tại nạn xe . Sau nhiều năm chịu cảnh gà trống nuôi con bố Lan đã quen và gặp gỡ một người phụ nữ tên Hồng do được mai mối . Khi Lan được 18 tuổi ,bố cô đã đưa một người phụ nữ về nhà bên cạnh bà ta còn dắt thêm một đứa bé gái kém cô khoảng chừng 2 tuổi .Lan hiểu rằng bố đã hi sinh rất nhiều để nuôi lớn cô trưởng thành khi cuộc sống thiếu thốn bàn tay chăm sóc của người phụ nữ nên bây giờ bố đi tìm hạnh phúc mới cho mình thì cô cũng không thể oán trách . Sau nhiều năm ở chung với mẹ kế dù bà ấy không đối xử tốt với cô và đứa em khác cha có tính cách ương bướng vì quá được nuông chiều nhưng Lan vẫn cảm thấy vui khi được bố vẫn quan tâm như ngày nào .
Lan : Một hôm tôi đang ngồi trong phòng nghỉ dành riêng cho bác sĩ thì cái Hoa bất ngờ mở cửa đi vào . Hoa là bạn thân của tôi trong những năm học đại học , cả hai đứa đều may mắn khi được nhận vào làm việc trong cùng một bệnh viện .
Hoa: Này Lan tối nay mày có rảnh không sang nhà tao đi , nhà tao mở tiệc chúc mừng anh tao lên chức . Chiều này không có ca trực tao với mày ra cửa hàng lựa ít đồ về mặc để đi tiệc chiều nay nhé.
Lan: Nhưng mà tao có quen biết với ai đâu đi đến đó ngại lắm, tôi đang định trốn tránh thì cái Hoa đã lên tiếng : vì tình chị em của chúng mình bao năm mày nể mặt tao đi mà , tao ở đấy một mình buồn lắm , mày đến đấy tao sẽ giới thiệu cho vài anh ngon trai mà yêu . Cái Hoa nói thế nên tôi cũng không nỡ lòng nào từ chối nó nên đành thuận theo vậy. Đến tối cái Hoa lái xe oto đến đón tôi khi nhìn thấy tôi mặc chiếc váy đen bó sát tôn lên 3 vòng đầy đặn thì cái Hoa cũng phải thốt lên: wow , sao mày đẹp dữ vậy Lan , sexy thế , kiểu này các anh nhìn thấy thì kiểu gì mắt cũng sáng hơn đèn xe của tao .
Lan :Thôi mày khen tao đến sáng thì cũng không hết , đi thôi. Đến nhà nó tôi không khỏi bất ngờ khi thấy nhà nó to đến thế , cái Hoa nói bố và anh trai nó đang quản lý một chuỗi nhà hàng có tiếng ở miền Bắc . Hồi học đại học tôi đã từng nghe nói nhà nó rất giàu nhưng không nghĩ tới nó có gia thế khủng đến từng này . Khi chúng tôi bước vô trong nhà thì bữa tiệc đã bắt đầu , có rất nhiều người ở trong ai cũng chọn cho mình những bộ lễ phục rất đẹp khiến tôi không khỏi trầm trồ về sự chỉn chu trong bữa tiệc này . Bỗng cái Hoa kéo tay tôi ra giữa nhà và nói ba mẹ , anh hai chúc anh hai được lên chức giám đốc thế là tài sắc anh có đủ cả chỉ thiếu một nàng dâu cho cha mẹ thôi đấy . Thưa mọi người đây là Lan , bạn thân của con
Lan: Cháu chào hai bác và anh ạ. Lúc nhìn sang Phúc anh trai của Hoa tôi thấy ánh mắt anh ấy có một chút lay động nhẹ . Phải nói Phúc là một người đàn ông rất điển trai , lịch lãm và cuốn hút khiến tôi khi gặp lần đầu thôi nhưng cũng đã cảm thấy có thiện cảm . Đang mải ngẫm nghĩ thì cái Hoa bỗng huých vào tay tôi bảo : mày thấy anh tao thế nào , không có chỗ nào phải chê chứ , mày mà muốn làm chị dâu tao thì phải hối lộ cho tao nhiều vào thì tao mới mai mối cho.
Lan:Nó nói thế khiến tôi phải phì cười và bảo : mỗi ngày một cốc trà sữa được chưa . Nó ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi mới nói thế cũng tạm được , nhưng vẫn phải xem xét thêm nữa. Sau đó 2 đứa rủ nhau ra chỗ quầy rượu của nhà nó .
Hoa : Đây toàn là rượu ngoại có giá vài nghìn đô 1 chai đó nhé . Hôm nay cho mày uống để biết rượu ngoại là như thế nào.
Thế là không biết kiểu gì mà cái Hoa nó uống không biết trời đất đâu khiến tôi cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Lan: Thôi mày lên phòng nghỉ đi để tao tự bắt xe về là được rồi .
Hoa : thế mày tự bắt xe về nhé .Tao say quá
Lan : ừ. Mày cứ yên tâm đi.
Khi tôi đang đợi bắt xe thì bỗng có tiếng người đàn ông nói vọng ở phía sau. Tôi quay ra sau thì thấy đó là anh Phúc . Em bắt xe à, tối rồi lên xe anh chở về
Lan : Thôi anh cứ để em tự bắt xe được. Tôi vừanói xong thì thấy anh ta quay đi không nói thêm gì nữa . Đứng vài phút thì bỗng có một chiếc xe oto dừng ở trước mặt . Anh Phúc mở cửa kính xuống nói ra: em lên xe đi chỗ này ít dân cư nên ít có xe chạy qua , và cũng tối rồi một mình em đứng đó cũng không an toàn đâu .
Anh Phúc nói đến thế thì tôi cũng không khách sáo nũa mà mở cửa oto để ngồi lên và chỉ đường về nhà cho anh ấy. Tại có chút men rượu vào người nên ngồi một lúc thì tôi ngủ quên mất. Trong lúc đó tôi không biết luôn có người đang theo dõi từng cử chỉ của tôi.