Gió đầu mùa thổi xuống tán cây, gốc anh đào trước sân nhà nhẹ nhàng đưa những bông đào bay trong gió. Nhà của cậu Đinh năm ấy hạnh phúc bao nhiêu, cậu cùng các nữ hầu chơi trốn tìm. Cậu chạy mãi chạy mãi, như lạc vào khoảng không vô định. Đinh Thiện thức dậy trong căn nhà lụp xụp, căn nhà năm ấy đã không còn là một biệt phủ xa hoa, nay chỉ còn là một đống đổ nát, chẳng khác gì căn nhà bỏ hoang nhưng thực sự là vậy. Gia đình cậu đã bỏ mạng trong mùa xuân năm định mệnh ấy. Khi trở về,gia đình mà cậu yêu thương đã chỉ còn là nhưng thân xác đã lạnh. Cậu vội vàng lao đến tìm từng hơi thở, trong sự vô vọng cậu nhìn thấy mẹ, cậu ôm lấy mẹ, bà là người phụ nữ cậu yêu nhất trên đời giờ đây bà đang hấp hối, cậu run run nhìn mẹ, nhưng chưa kịp thốt lên điều gì thì bà co giật một hồi rồi lăn ra chết. Đôi mắt cậu vô hồn , đầu cậu trống rỗng cậu bật khóc nức nở, khi đã bình tĩnh dần, cậu ngồi ra một góc tối nhìn nhưng cái xác trên sàn, rồi lại nhìn xuống tay mình, nó toàn là máu. Cậu thiếp đi lúc nào không hay.Tỉnh dậy, cậu chôn xác gia đình mình và ra ngoài. Từng ngày, từng tháng, từng năm trôi qua. Đinh Thiện nay đã già nhưng ông chẳng có thứ gì, ông sống lủi thủi trong gian nhà lụp xụp đã cũ nát từ lâu, giờ đây khu dân cư ông đang sống đã bỏ đi hết vì sự việc năm đó.Ông ra ngoài sân ngồi trên bậc thềm mà ông đã từng ngồi với gia đình ấm áp của mình, ông bật khóc, cơ thể ông bỗng dưng đau dữ dội, tìm ông như co thắt lại. Ông loạng choạng đi vào nhà. Ông ngã xuống, đầu đập xuống sàn, mắt ông đã mờ và không còn nhìn thấy gì, mắt ông từ từ nhắm lại. Trong mơ màng, ông nhìn thấy gia đình mình ngày trước, mắt ông nhìn rất rõ, ông bất ngờ, chạy đến ôm lấy bố mẹ của mình. Vui sướng không thể tả. Khi mở mắt ra, ông thấy một cô gái mặc một bộ váy cổ trang, cô bước đến và cười dịu dàng.