Mình có một tình yêu gắn bó với nhau 6 năm,là một khoảng thời gian đủ dài và cũng đủ ngắn để hiểu nhau,ấy thế hiểu nhau càng nhiều lại càng xa nhau,khoảng thời gian mà vui có,buồn cũng có,hạnh phúc cũng có,mình rất yêu bạn đó ...à không phải nói là thương mà rất thương,mình thương gia đình bạn và thương cả bạn,nhưng chính mình chia tay...cũng có lẽ,khi có những thứ gì đó rồi thì bản thân người ta không biết quý,không biết trân trọng,mọi thứ mình vù đắp chỉ là điều hiển nhiên,nên những năm sau đó điều là sự thật vọng,chán nản,không tin tưởng...đôi khi chia tay cũng không phải là yêu thêm một ai, cũng không phải là hết yêu,hết thương,mà là người ta giám chịu thay đổi để hợp với nữa kia,nhưng cái bản chất ban đầu đã không dành cho nhau rồi,có khi ta yêu nhau ở đoạn này là do trả nợ của kiếp trước,trả hết nợ rồi thì cả hai tự buông nhau,còn duyên còn nợ thì đến với nhau. Có lẽ mọi người sẽ không tin đều duyên nợ,nhưng trong 6 năm cuộc tình tôi thì đã chia tay một lần, và tôi và người nửa kia không liên lạc và cũng không biết gì về nhau nữa,nhưng tình cờ tôi và nữa kia đã đến với nhau một lần nữa,tôi chia tay người ta biết buồn sao? Biết sao không,đau rất đau nhưng đôi khi tình cảm là một cái gì đó duyên số,những người ở kiếp này mình gặp,dạy bảo mình,chỉ mình,quý và thương mình,là nợ kiếp trước họ chưa trả,và ngược lại cũng vậy,những người mình thương yêu,quý mến,là mình đáng trả nợ của kiếp trước. Nên dù chia tay mình vẫn mong muốn nửa kia của mình có công việc ổn định,gia đình của bạn ấy sức khỏe,và bạn ấy sẽ quên được mình,và yêu thương người khác,và cưới được người mà bạn ấy thương.và có thể gặp được kiếp sau mình cũng muốn giữa mình và bạn trọn tình trọn nghĩa,có duyên và cũng có nợ ...