Tôi tự hỏi, tại sao mình lại quan tâm cậu nhiều đến như vậy?
Tôi tự hỏi, tại sao mình lại nhớ cậu như vậy?
Tôi tự hỏi, tại sao mình lại... thích cậu đến như vậy?
Phải chăng là do tấm lòng tốt bụng của cậu? Hay là nụ cưới rực rỡ ánh dương ấy đã làm tôi mê đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên?
.....
Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày đầu tiên của mùa thu êm dịu. Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng kẽ lá, hắt lên cái kính của tôi một tia ánh sáng chói lòa. Tôi đã vấp ngã. Một cú ngã tưởng chừng sẽ rất đau, nhưng không. Một người con trai dáng người thanh mảnh, vươn đôi tay đẹp, đỡ lấy tôi. Cả người tôi mất đi trọng lực, ngả vào lòng người ấy. Tôi nhẹ nhàng mở mắt. Trước mặt, là mọt người con trai có dung mạo thanh tú, trên trán đang lấm tấm những giọt mồ hôi. Cậu chợt hỏi :
- "Bạn học! Cậu có sao không?"
Tôi hoàn hồn, vội đứng thẳng lên :
- " C-cảm ơn bạn! Mình vẫn ổn!"
Tôi bất giác đỏ mặt lên, tim đập thình thịch, âm thanh ồn ào xung quanh chỉ như tiếng muỗi vo ve. Trong mắt tôi hiện tại chỉ còn lại hình ảnh nụ cười rực rỡ của người con trai ấy...
...