Lần đầu tôi gặp em là vào năm tôi học lớp mười hai, em là cô bé vô tư mới lớp mười. Nụ cười em đẹp như cánh phượng còn sót lại cuối hè, rực rỡ nhưng mang một nét buồn man mác. Em cười, cuốn cả trái tim tôi vào trong đó.
Ấy vậy mà mất cả một năm lớp mười hai tôi mới cưa đổ được em. Ngày em nhận lời cũng là ngày tôi thi tốt nghiệp. Bạn bè em khuyên em nhiều lắm, bảo em quen gì một người như tôi, tôi đi học xa, sớm muộn cũng sẽ bị những cô gái trên ấy thu hút. Em bỏ ngoài tai, bất chấp bên tôi.
Chúng tôi yêu xa hai năm, ngày em lên đại học, tôi đã là chàng thanh niên năm ba. Tôi đưa ra gợi ý sống chung, em đồng ý. Ban đầu ở chung, chúng tôi rất hạnh phúc, tôi có được em, cả trái tim lẫn thể xác, em nấu cơm cho tôi, giặt đồ và dọn dẹp nhà cửa. Trong mắt em, tôi là tất cả của em.
Tôi biết điều đó bởi vì gia đình em chỉ còn mình em và một ông bố nát rượu. Em học đại học là để rời xa nơi mang cho em tiêu cực. Em và tôi cùng cố gắng trên thành phố xa hoa, vừa học vừa làm, vất vả nhưng đáng.
- Sau này khi có tiền, anh sẽ thuê một căn hộ to đẹp hơn, lúc ấy em không phải khổ sở thế này!
Em cười, nép vào vai tôi. Đôi mắt ngây ngô năm ấy giờ đây cũng ít nhiều bị xã hội bào mòn.
Công việc của tôi ngày càng thăng tiến, tôi đi sớm về khuya, em và tôi nói chuyện với nhau ít hơn, tôi tiếp xúc nhiều với các đồng nghiệp xinh đẹp tài giỏi, về nhà… tôi chán em. Nhìn em bê tha lam lũ trong đống áo quần, tôi mệt mỏi đi thẳng vào phòng. Em hỏi han quan tâm tôi lại thấy khó chịu. Tôi nghĩ, người như tôi xứng đáng với những người ở tầng lớp tương xứng, em và tôi khác nhau hoàn cảnh, khó mà thành.
Dường như em cảm nhận được sự thay đổi của tôi, em không nói gì, chỉ âm thầm làm việc. Chợt tới một ngày, em đặt một xấp tiền ra trước mặt tôi rồi nói:
- Cái này là tiền trọ, em gửi anh, trước nay đều là anh đóng, em nghĩ vẫn nên chia đều thì tốt hơn, em cũng tích góp được một số tiền tháng sau em sẽ chuyển đi, em tìm được trọ mới rồi, anh đừng lo. Miu miu em sẽ nuôi, em biết trước nay anh không thích mèo, là do em cứ cố chấp nghĩ rằng sẽ thay đổi được anh. Em thấy chúng ta không còn hợp nhau, hay là… dừng lại đi!
Tôi sốc, tôi không nghĩ em sẽ hành động như thế. Tôi luôn nghĩ không có tôi em sẽ chẳng làm được gì nhưng tôi lại quên mất trước khi em trao cho tôi tất cả những gì em có em đã khó với tôi thế nào, em từng bỏ mặc lời khuyên bạn bè để bên tôi, chăm lo cho tôi từng chút một mà chưa từng than vãn. Tôi đang làm gì thế này?
Tối đó em nhân lúc tôi ngủ say liền lấy gối ra ngoài chiếc ghế lười ngoài ban công nằm. Nhiều ngày như thế, sáng sớm tỉnh dậy em đã đi làm tự bao giờ. Chúng tôi chiến tranh lạnh như vậy, em không còn nấu nướng, thay vào đó em ăn những bát mì nấu vội, em không còn muốn vun vén nữa.
Tôi thật sự hoang mang và hối hận, tôi vào bếp, nấu ăn cho hai đứa. Dầu ăn văng bắn tung toé, cá kho cháy phân nửa nồi tôi mới nhận ra để nấu ăn cho tôi em chịu không ít cực khổ. Em lạnh lùng bao nhiêu, tôi lại vồ vập bấy nhiêu, tôi không muốn em rời đi, tôi làm những việc trước đây em từng làm, tôi giúp em nấu nướng dọn dẹp nhưng em không còn quan tâm nữa.
Đêm trước ngày em đi, tôi ôm em rất chặt, tôi khóc ướt vai em.
- Anh sai rồi, em đừng đi được không?
- Trước đây khi mới yêu, anh nói rằng sau này nếu không còn yêu sẽ nói thẳng thắn với nhau, tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với nhau. Em có thể ở bên anh nhưng khi anh bỏ em ốm sốt gần bốn mươi độ, còn bản thân anh lên giường với cô đồng nghiệp của anh thì giữa hai chúng ta không còn gì nữa rồi… Anh có biết bây giờ nằm trong vòng tay anh tôi cảm thấy rất ghê tởm không?
Tôi chết lặng, em biết tự bao giờ? Phải rồi, tôi làm gì còn mặt mũi cầu xin em.
Mai em đi… nụ cười trên môi em vẫn nở, nhẹ như cánh phượng năm ấy nhưng sao đắng lòng chua chát tới vậy. Người con gái dành cả thanh xuân cho tôi lại bị tôi phụ bạc, tôi bị đối xử thế này đã là rất nhân nhượng cho tôi rồi.
Nhiều năm sau, khi gặp lại em, em đã là mẹ hai con, chồng em là doanh nhân thành đạt yêu chiều em hết mực. Gặp tôi em cười, tôi đáp lại em bằng cái gật đầu. Một làn gió khẽ qua, thổi bay đi hồi ức đã mờ phai.