Tôi đã có một tuổi thơ vô cùng dữ dội cùng các chị em trong xóm nhỏ.Những ngày thơ ấy thật tuyệt vời làm sao, chúng tôi hồn nhiên, ngây thơ, không cần phải suy nghĩ về cơm áo gạo tiền, thật là vô tư. Những ngày mùa hè trời nắng gắt chúng tôi rủ nhau xuống suối gần nhà chúng tôi để tắm, hồi đó làm sao mà biết ngại, chúng tôi cởi hết quần áo để nhảy xuống tắm,cả nam lẫn nữ, lúc đó cũng có rất nhiều người qua lại,chúng tôi không ngại mà chạy đi chạy lại để lên cục đá gần đấy và nhảy xuống, cảm giác được thả lỏng thật tuyệt. Tôi còn nhớ ngày xưa tôi đã từng chốn mẹ tôi đi chơi vào buổi trưa mà không chịu ngủ, lúc đó tôi rất thích chơi nấu ăn, do tôi sống ở nông thôn nên không có nhiều đồ chơi chúng tôi đã đi vặt lá ổi để làm tiền, còn những món ăn chúng tôi mang những cây lá để giã nát ra nấu ăn. Rồi sau đó mẹ tôi tìm thấy tôi, mẹ đã lấy cây để dọa đánh tôi, nhưng thật ra mẹ chỉ muốn tôi về nhà mà không nỡ đánh. Lúc trước, tôi không biết đi xe đạp nhìn các chú đua xe đạp tôi rất thích, tôi rủ đứa em gần nhà đi tập xe đạp, hau đứa tôi lấy cái xe cũ của ông bà đi tập, những hai cái xe đó không có lốp xe, nó chỉ có vành, vừa đi xe vừa kêu tạch tạch, giữa trưa nắng chang chang, chị em tôi vẫn dắt xe đi tập qua nhà người ta ngủ trưa mà cái xe thì cứ kêu nên chúng tôi đã bị thông báo cho mẹ. Sau khi biết đi một chút tôi đã đi xa hơn mọi ngày. Những hình như kiếp nạn của tôi vẫn còn, cái xe đạp của tôi đi nó bị tuột xích ngay đường mà xung quanh chẳng có nhà, chị em tôi đành phải sửa xe ngay tại đó, say đó cũng về được nhà. Do tôi đi chơi khá nhiều nên hồi đó da của tôi khá đen, mà tôi rất thích mặc những bộ đồ có màu sắc nổi bật, đến giờ khi xem lại một số bức ảnh hồi đó tôi vẫn thấy buồn cười... Có thật nhiều ký ức ùa về ngay lúc này, chỉ tiếc là ngày đó không có chiếc điện thoại riêng thì chúng tôi sẽ cùng nhau chụp thật nhiều ảnh. Bây giờ chúng tôi vẫn vậy, chỉ là mỗi người có một cuộc sống riêng. Cuộc sống hiện đại cũng đã không còn những trò chơi ngày xưa phổ biến nữa. Ôi thật nhớ làm sao