- Yn! Mau xuống khỏi đó đi!!
Anh nhìn cô đang treo leo giữa sân thượng hét lớn, nhưng nó không hề lọt tai cô. Cô chỉ quay lại nhìn mọi người lần cuối rồi cười cho sự kết thúc
- Vô nghĩa, các người không có quyền ra lệnh cho tôi!!
Cô nhìn mọi người với ánh mắt vô cảm. Hạ tone giọng nói khiến ai cũng sởn tóc gáy với sát khí mà cô toát ra
- Yn! Sự giải thoát này là của em! Cuộc sống do em quyết định muốn làm gì cứ làm đi! Yn
Giữa đám đông có một cô gái bé nhỏ nói lên với chất giọng nhẹ tênh như bông. Khi nghe thấy cô tròn mắt nhìn về hướng người đó. Chẳng phải Ả ta rất ghét cô sao? Hoàng đường nhưng rồi cô bỗng nhớ lại điều gì đó một giọng nói cứ vang vọng bên tai chỉ vỏn vẹn vài từ "buồn thì cứ khóc đi". Sau đó hai dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt cô trong đôi mắt của cô như một lớp sương mù mỏng nhẹ
- Cảm ơn Yukio, tiếc thay họ không muốn tôi sống
Nói rồi cô ngã người ra sau và rơi tự do. Khi rơi cô cười để chấm dứt điều này.
- Tạm biệt, ác nhân
Cô nói rồi nhắm mắt lại mặc cho số phận.
- Cô làm gì vậy chứ!? Yukio!!
- Các người làm gì cho con bé sống! Đây chỉ là sự giải thoát thôi!! Chính các người
Rõ là không muốn khóc nhưng càng nói càng nghẹn lại rồi khóc nấc lên.
- Chính các người đã khiến con bé đến bờ vực nhừ này giờ trách ai?
Chát!
Một tiếng chát xé tan bầu không khí đó chính Yukio là người tát.
- Nín họng! Còn không tôi thả chó rượt mấy người đấy
Rồi Yukio xoay lưng bỏ đi mặc kệ bọn họ đang thẫn ra vì Yukio là người đầu tiên dám tát họ