Tôi và cậu ấy là 2 người bạn ngồi chung bàn với nhau hơn 1 năm. Cậu ấy là Minh, một người khá đẹp trai, dễ thương, hát hay mà học còn giỏi nữa. Hồi ấy hai đứa bạn thân ngồi sau chúng tôi, 4 đứa chơi với nhau rất vui. Thi thoảng tụi tôi có cãi nhau, mỗi lần như vậy 2 đứa bạn tôi lại chọc:
"Vợ chồng nhà ni chẳng hòa thuận gì cả, cãi nhau hoài"
Tôi chỉ cười rồi quay xuống đánh hai đứa nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là câu nói đùa vui của bọn nó, vậy mà không ngờ vào năm cuối cấp, tôi lại thích cậu ấy mới đau chớ.
Lúc đầu tôi cũng không nghĩ mình thích cậu ấy đâu. Mọi chuyện chỉ xảy ra khi tôi xin đổi chỗ, tôi mới phát hiện ra mình thích cậu ấy.
Cũng đúng, hơn 1 năm ngồi chung, cậu ấy đối xử rất tốt, nếu không hề lung lay trước người con trai ấy thì chắc tôi không có trái tim rồi. Tôi vừa rớt đồ như bút, thước gì đấy cậu ấy đã cúi xuống lượm giùm tôi, ngồi chung nên đôi khi cậu ấy có thúc tay tôi làm vở tôi bị quẹt một đường dài, mấy lần trước đều để tôi nhắc, nhưng ngồi lâu quá nên sau này mỗi lần thúc trúng cậu ấy đều xin lỗi, đôi khi thúc nhẹ nên vở tôi chẳng hề hấn gì.
Vào ngày hôm ấy đang ăn cơm thì Minh làm đổ nước vào cái bánh su kem của tôi, tôi không ăn được nữa, tôi rất tức nên đâm ra giận không thèm nói chuyện với cậu ấy luôn, vậy mà câu chuyện qua hơn 1 tháng, dường như tôi đã đưa vào quên lãng thì ngày hôm đó đang ngồi chơi với đứa bạn thân, em gái Minh chạy tới đưa cho tôi cái bánh
"Chị Thư, anh Minh cho chị bánh nè"
Tôi ngỡ ngàng nhưng vẫn nhận lấy, còn con bạn thân ngồi bên cạnh tôi thì thôi rồi, nào là
"Ghê quá đi trời, Thư ơi"
"Ủa mà nó cho tui bánh chi vậy?"
"Chắc là để trả cái bánh su kem tuần trước đó"
Ngọc Phương nói làm tôi ngỡ ngàng, hóa ra là cái bánh đó, tôi cũng không nghĩ Minh còn nhớ. Lát sau thì Việt Minh có chạy tới nói với tôi
"Nó đưa bánh cho bà chưa, ăn đi nghe"
Khoảng thời gian đó chẳng được bao lâu thì tôi xin đổi chỗ, cậu ấy vẻ mặt buồn buồn rồi giận dỗi không chịu nói chuyện với tôi cả tuần. Tuần đó tôi cứ lẽo đẽo theo xin lỗi rồi hỏi cậu ấy sao lại giận. Tối về cũng có nhắn tin nữa ấy chứ, mà cậu ấy không trả lời cũng chẳng xem, một tuần sau Minh mới trả lời tôi rồi nói là máy tính sửa nên không đọc được tin nhắn. Cũng từ hôm đó tôi và cậu ấy mới có thể nói chuyện lại bình thường.
Còn về bạn cùng bàn mới của tôi thì thôi rồi. Nó hiền lắm, tôi nói lấy sách vở giùm tôi nó cũng lấy, tôi lấy sách nó vẽ vào thì nó cho vẽ thoải mái đến nổi mà hai đứa bàn trên phải tức giùm nó. Vậy mà mỗi khi tôi nhắc về Minh là lớp trưởng lại nói tôi thích cậu ấy, dù phủ nhận đến thế nào mọi người cũng không tin.
Thời gian cứ trôi qua êm đềm như vậy cho đến cuối năm, tôi nhận thử thách đi hỏi Việt Minh thích ai của Ngọc Phương - con bạn thân tôi. Mà không hiểu sao lúc đó gan cũng lớn thật, nó thách chơi vậy thôi mà tôi đi hỏi thật, chắc cũng muốn biết tình cảm của người ta lắm rồi. Đứng trước mặt Việt Minh, tôi ngượng ngùng hỏi
"Cậu có thích ai không Minh?"
"Có"
"Ai vậy"
"Bà đoán đi"
"..."
Tôi đoán đến lần thứ 5,6 gì đó thì không hiểu sao lại đoán là Ngọc Phương, nghe cậu ấy nói gần đúng mà tim tôi loạn nhịp. Trong lớp ai chẳng gọi tụi tôi là chị em sinh đôi, vì tụi tôi có vài nét trên khuôn mặt rất giống nhau, cũng thường hay mang đồ đôi nữa, chỉ có chiều cao là hơi chênh lệch.
"Vậy không lẽ là tui?"
"Ừm"
"Thật hả?"
Cậu ấy chỉ gật đầu rồi chạy đi, bỏ lại tôi với gương mặt ngơ ngác đứng nhìn.
Sau ngày hôm ấy là lễ bế giảng, tôi buồn khi sắp phải xa Minh nhưng cũng vui khi cuối cùng cũng biết được tình cảm cậu ấy dành cho mình. Hèn gì cậu ấy không bao giờ chịu đổi chỗ, hóa ra là đã thích tôi.
Cảm ơn cậu vì một phần thanh xuân của tớ có cậu, người con trai vừa quan tâm vừa chọc ghẹo khiến tớ vừa vui vừa khó chịu. Mong sau này chúng ta có thể gặp lại nhau dù thời gian ấy sẽ không quay lại. Đó chính là những kỷ niệm đẹp nhất của tớ khi biết thích một người.