Mọi thứ liệu có qua không, hay chỉ là mong uớc của bản thân (p1)
Gia đình tôi không phải là một nơi thuộc về tôi, về người thân của tôi như thế nào.
Ba:tính tình rất hay nóng và có việc chi ba ko vừa lòng ba sẽ chửi bới, đánh đập tôi. Ba thích ăn mặn và cay điều đó khiến tôi trong 11 năm qua phải ăn những bữa ăn ko nuốt nổi, tôi chỉ có thể húp canh thật nhanh sau đó mới có thể ăn được 2 chén cơm khô ba tôi nấu. Mỗi lần ăn mà mặt tôi dóng ăn ko ngon là bị chửi ngay. Tôi được điểm ko cao ba tôi sẽ chửi bới tôi và so sánh tôi với cô em họ học cùng lớp với tôi, điều đó khi tôi rất tổn thương nhưng tôi ko đuợc khóc nếu khóc thì tôi sẽ bị đánh đập. Mỗi khi làm việc chưa xong là bị đập mà khóc thì càng bị đập nhiều hơn nữa. Tôi thuờng ở trong phòng ngủ cơ ủa mình bôi thuốc, trong căn phòng tỉnh lặng chỉ nghe thấy tiếng khóc của tôi. Ba tôi chỉ có thế đập vào ban đêm vùng nhà tôi ở gần nhà bà có thể nghe được mọi thứ nên ba sẽ đánh vào buổi tối ba tôi đánh tôi Lúc nào tôi cũng mất cả đêm để bôi thuốc trong khi bôi vì đau nên thôi cứ khóc mãi đến tận 12h mới đi ngủ. Tôi phải bôi thuốc nếu ko sáng đi học sẽ bị đau và ko đi học vằng xe đạp được mà ba chở thì bị chửi.
Những lúc bôi thuốc tôi thường động viên mình bằng câu nói:
-Mọi thứ sẽ qua thôi, đừng khóc nữa. Cô sẽ hạnh phúc và sẽ có một gia đình ấm ấp ở kiếp khác nhé vì cô ko dóng họ. Họ độc ác còn cô ko như họ
Liệu có thể một ngày nào đó có thể cho tôi điều tôi mong ước nhất được ko. Tôi ước một chuyện này sẽ qua đi những vết thương lòng sẽ được chữa lành cho trái tim nhỏ bé của tôi được hạnh phúc