Làng ngư phủ, biển xanh.
Mi và Tâm là thanh mai trúc mã, lớn lên từ bạn thân thành người yêu. Chuyện tình của họ được gửi vào trong vẻ đẹp của biển cả.
Ngày gia đình Tâm biết chuyện, họ gay gắt bắt ép hai người chia tay, đồng thời tìm cho Tâm một người chồng mà họ cho là xứng đáng với con gái mình. Tâm bị nhốt trong phòng kín, đau khổ van xin gia đình mình nhưng nhận lại là sự ghét bỏ của người bố, sự đe doạ cái chết của người mẹ, sự khinh bỉ từ chính hai bên nội ngoại của mình. Mẹ cô thậm chí còn đòi tự sát nếu cô không cưới người mà bà lựa chọn, Tâm chỉ cũng cách không cam lòng mà đồng ý. Khổ sở, tủi nhục.
Phía Mi cũng không khá hơn, cô bị đánh đập, bị chửi rủa, bị nhốt lại một mình và bỏ đói. Bốn bức tường cô độc rọi thẳng vào trái tim của người thiếu nữ, sự lạnh lẽo của nơi gọi là gia đình làm cô càng thống khổ hơn.
Hai bên gia đình đã cắt đứt quan hệ.
Nước mắt dường như là vô kể.
(10/6/2023)Ngày Tâm lấy chồng, Mi trốn ra được bằng cửa trần.
Khoảnh khắc chiếc nhẫn cưới được đeo vào ngón tay Tâm cũng chính là lúc thân xác của Mi chìm vào lòng biển rộng lớn.
Gió cứ thổi, biển cứ vỗ sóng, lễ cưới vẫn được tiến hành, chỉ là một thiên thần nhỏ đã rời xa cõi trần, đem tình yêu giấu lại vào lòng biển rộng.
"Nếu như con là con trai, thì mọi chuyện sẽ không như này rồi.
Con bất hiếu.
Nguyện ước cả đời của con là cô ấy, chỉ có mình cô ấy, không phải kiểu người như cô ấy, mà chính là cô ấy, trước giờ không thay đổi.
Hẹn gặp lại em ở nơi mà chúng ta có thể đàng hoàng nắm tay, nợ em một hôn lễ và một gia đình hạnh phúc."
Lúc mọi người phát hiện ra bức thư, cũng là lúc thi thể Mi được tìm thấy.
15/6, trăng lên cao, gió vẫn thổi và biển vẫn vỗ sóng, mặt biển xuất hiện thêm một người.
- Mi, đợi em.