TÂM SỰ CỦA MỘT HỌC SINH CẤP 2
Xin chào các bạn!
Hôm nay mình muốn gửi đến các bạn câu chuyện về cuộc sống xung quanh một cô bé tuổi mới lớn.
.................
^^ Tôi thực sự đã cạn kiệt sức lực thật rồi...Mỗi ngày phải thức dậy từ sớm chuẩn bị cho một ngày dài học tập. Và đó cũng là cơn ác mộng của tôi.6 giờ tôi đã bắt đầu đi đến trường, đi học về đã là trưa rồi tôi không kịp bỏ thứ gì vào bụng thì phải chạy ngay đến chỗ học thêm.Ngồi học mà bụng tôi đói cồn cào, sau khi học xong tôi liền mua 1 cái bánh để ăn rồi chạy ngay đến lớp học thêm môn hóa, những buổi học thêm cứ tiếp tục như vậy cho đến 8 giờ 30 tối.Đặt chân vào nhà thì ba mẹ cũng chuẩn bị đi ngủ, mẹ thấy tôi thì nói" Mẹ chừa cơm trên bàn,con lấy mà ăn đi".Tôi chưa kịp hỏi mẹ thì mẹ đã nói tiếp" Ba mẹ ăn rồi, con ăn đi" và thế là ngày nào cũng vậy, những bữa cơm gia đình dần không còn nữa,cơ hội gần gũi gia đình cũng dần biến mất vì ba mẹ đi làm cả ngày và tôi cũng đi học nên chẳng ai gặp ai, về nhà rồi cũng mạnh ai nấy ăn,mạnh ai nấy ngủ.Cuộc sống cứ như vậy mà tiếp tục và ngày hôm đó lớp tôi kiểm tra 1 tiết và tôi đã đạt được 9 điểm môn văn, tôi đã cho mẹ xem, cứ ngỡ sẽ được mẹ khen nhưng không ngờ mẹ đã mắng tôi, mẹ nói:"Còn 1 điểm nữa mà làm cũng không xong, mày nhìn con người ta xem, học giỏi thông minh làm nở mày nở mặt ba mẹ, còn mày thì sao.Mai mốt không có điểm tuyệt đối thì đừng mong tao nhìn mặt mày".Mẹ vừa dứt câu thì nước mắt tôi tuôn trào, nhưng tôi đã cố kiềm chế và chạy vào phòng.Tôi xế nát tờ giấy kiểm tra và ở trong phòng cho đến giờ ngủ.Tôi tắt đèn đi ngủ và khi nằm lên giường thì xung quanh là bóng tối bao trùm từng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra, từng dòng suy nghĩ cứ chạy lẩn quẩn trong đầu tôi,gối tôi nằm đã ướt bởi nước mắt, cảm giác nghẹn lòng.Tôi cố gắng không khóc thành tiếng[cảm giác đó đau lắm] nhưng tôi đã quen rồi.Chẳng sao cả, khóc rồi cũng nín, ngày hôm sau cũng trở lại bình thường.Và cứ mỗi lần như thế cảm xúc kiềm nén của tôi cũng đã bị bùng nổ....
......./......
Còn nữa nhé!