Hiha The Blue = Anh.
Hiha Crow = Em.
—————————————————————
Trong khoảng không gian vô tận của chiều không gian Suy Vong, bầu trời chưa bao giờ biết đến khái niệm "ánh sáng mặt trời". Nó chỉ là một dải lụa rách rưới màu tím thẫm, cuộn xoáy những tàn dư của sự hủy diệt. Giữa vùng đất chết chóc đó, Hiha Crow ngồi thu mình trên đỉnh của một cột đá vỡ nát.
Đôi cánh đen tuyền của em khẽ run lên mỗi khi cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Crow nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi tay đã vấy bẩn bởi không biết bao nhiêu cuộc viễn chinh, bao nhiêu sự đổ nát. Em là một kẻ thuộc phe Suy Vong, một chiến binh mang theo điềm gở. Trong tâm trí của Crow, em chính là loài quạ đen – kẻ chỉ xuất hiện khi cái chết cận kề, kẻ mang đến vận rủi cho bất cứ ai chạm phải.
"Ta...quả thực chỉ là một bóng ma của sự xui xẻo."
Crow lẩm bẩm, giọng nói lạc lõng giữa tiếng gió gào rú.
— Sự Hiện Diện Của Sắc Xanh. —
"Mày lại lảm nhảm cái gì đấy?. Định ngồi đó hóa thạch luôn à?."
Một giọng nói trầm thấp, cộc lốc vang lên từ phía sau. Không cần quay đầu lại, Crow cũng biết đó là ai. Hiha The Blue. Anh bước tới, chiếc áo choàng xanh thẫm tung bay, khí chất lạnh lùng nhưng vững chãi như một tảng băng trôi. Anh đứng cạnh em, đôi mắt sắc lẹm nhìn vào khoảng không vô định.
"Ngươi đến đây làm gì?. Đừng đứng gần ta, kẻo sự đen đủi của ta lại ám vào kế hoạch tiếp theo của ngươi."
"Tao không rảnh để tin vào mấy cái trò mê tín rẻ tiền đó. Mày là thành viên của phe Suy Vong, không phải con chim sẻ yếu đuối ngoài kia."
Crow cười nhạt, nụ cười mang theo vị đắng chát của kẻ tự ti.
"Ngươi không hiểu sao?. Những nơi ta đi qua đều chỉ còn lại tro tàn. Ta là quạ đen, Hiha The Blue. Ngươi ở gần ta, sớm muộn gì sự mạnh mẽ của ngươi cũng bị vấy bẩn bởi cái dớp này thôi."
The Blue hừ lạnh một tiếng. Anh ngồi xuống cạnh em, chẳng thèm giữ khoảng cách như em mong đợi. Anh lấy ra một mảnh pha lê xanh biếc, xoay nhẹ nó trong lòng bàn tay.
"Tao bảo này, Crow. Mày tự coi mình là quạ, nhưng mày quên mất một điều rằng Quạ là loài chim thông minh nhất và chúng cũng là loài trung thành nhất. Tao không cần một con thiên nga trắng muốt chỉ biết hót líu lo. Phe Suy Vong này cần một kẻ như mày."
— Vết Thương Lòng. —
Crow im lặng. Em nhớ về những trận chiến đã qua. Mỗi khi em ra trận, dù thắng lợi, em vẫn cảm thấy mình là nguyên nhân khiến đồng đội bị thương, khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Sự mặc cảm đó bám rễ sâu vào tâm hồn em, biến một chiến binh kiêu ngạo thành một kẻ luôn dằn vặt.
"Ta đã khiến cánh rừng đó lụi tàn khi ta bước chân vào."
Crow khẽ nói, ánh mắt em chùng xuống. "Ngươi thấy đấy, ta đi đến đâu, hy vọng tắt ngấm đến đó."
The Blue quay sang nhìn thẳng vào mắt em. Ánh mắt anh không có sự thương hại, chỉ có một sự khẳng định thép.
"Mày nhầm rồi. Khu rừng đó lụi tàn vì nó yếu ớt, không phải vì mày. Và nếu mày nghĩ mày dập tắt hy vọng, thì để tao nhắc cho mày nhớ: Tao chính là kẻ chẳng bao giờ cần hy vọng từ kẻ khác. Tao tự tạo ra nó."
Anh đưa tay nắm lấy vai Crow. Lực tay của anh mạnh mẽ, truyền qua lớp áo một hơi ấm lạ kỳ giữa cái lạnh của vùng Suy Vong.
"Tao nói cho mày biết, Crow. Mày không phải điềm gở. Đối với tao, mày là cộng sự tốt nhất mà tao có thể có. Mày có thấy quạ đen bao giờ đi một mình không?. Chúng luôn có đàn. Và ở đây, mày có tao."
— Ánh Sáng Trong Bóng Tối. —
Crow ngẩn người. Lời nói của Blue thô lỗ, cộc lốc đúng như tính cách của anh, nhưng nó lại mang một sức nặng chữa lành không tưởng. "Tao - Mày" cách xưng hô nghe có vẻ xa cách nhưng trong bối cảnh này, nó lại chân thật đến mức khiến trái tim Crow run rẩy.
"Ngươi...ngươi thực sự không sợ ta sao?."
Crow hỏi, giọng em nhỏ lại, chứa đựng một chút mong cầu yếu ớt.
The Blue nhếch môi cười, một nụ cười hiếm hoi.
"Tao là Hiha The Blue. Tao cai trị sự lạnh lẽo này. Mày nghĩ một con quạ đen nhỏ bé như mày có thể làm gì được đây?. Nếu mày là điềm xui, thì tao sẽ là kẻ thu phục cái sự xui xẻo đó. Đưa tay đây."
Crow chần chừ một chút rồi đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay to lớn của anh. Blue không buông ra, anh siết chặt lấy nó, như muốn khẳng định rằng em không hề cô độc.
"Mày không mang lại cái chết, Crow. Mày mang lại sự kết thúc cho những kẻ xứng đáng, để khởi đầu một thứ mới. Đừng có ngồi đó mà tự ti nữa, nhìn ngứa mắt lắm."
— Hy Vọng Của Quạ Đen. —
Dưới bầu trời tím thẫm của phe Suy Vong, hai bóng hình ngồi cạnh nhau. Một xanh, một đen, tương phản nhưng lại hòa quyện một cách kỳ lạ. Crow cảm thấy gánh nặng trên vai mình dường như nhẹ bớt. Hóa ra, em không cần phải trở thành một loài chim nào khác. Em chỉ cần là chính em, là con quạ đen bên cạnh sắc xanh bền bỉ này.
"Ngươi đúng là kẻ ngang ngược nhất mà ta từng gặp."
"Hừ, tao biết tao giỏi rồi, không cần mày khen. Giờ thì đứng dậy, đi theo tao. Chúng ta còn một đống việc phải làm để củng cố phe Suy Vong."
The Blue đứng dậy, không quên kéo mạnh Crow lên theo. Em loạng choạng một chút rồi đứng vững. Nhìn vào tấm lưng rộng lớn của anh đang đi phía trước, Crow khẽ mỉm cười. Một nụ cười thực sự, không còn sự chua chát.
— Ghi chú nhỏ từ tâm hồn Crow. —
Hóa ra, ngay cả trong vùng đất của sự suy tàn, nơi mà hy vọng bị coi là thứ xa xỉ, vẫn có một loại ánh sáng tồn tại. Nó không rực rỡ như mặt trời, nó có màu xanh thẳm của bầu trời đêm và sự cứng cỏi của băng giá. Và ánh sáng đó, dành riêng cho con quạ đen là em.
"Này The Blue!. Đợi ta với!."
Crow sải bước chạy theo, đôi cánh đen sau lưng khẽ vỗ, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Em không còn là điềm gở nữa. Em là chiến hữu, là người đồng hành, và có lẽ...là một điều gì đó quan trọng hơn thế đối với người thanh niên màu xanh phía trước.
Trong thế giới tàn khốc này, họ chữa lành cho nhau bằng những lời lẽ gai góc nhất, bằng sự thấu hiểu thầm lặng nhất. Quạ đen cuối cùng đã tìm thấy hy vọng của đời mình, không phải ở đâu xa xôi, mà ngay chính trong cái nắm tay thật chặt của kẻ đứng đầu sự lạnh lẽo.
THE END.