Thành phố đang dần bước sang mùa thu rồi, từng chiếc lá dần ngả vàng. Đường phố tấp nập người người bận rộn cho công việc. Còn tôi- Tiêu Chiến đang khoác tay với người tôi yêu-Vương Nhất Bác. Em và tôi yêu nhau từ 2018 đến 2026, đến giờ cũng 8 năm rồi.Tôi lớn hơn em 6 tuổi
Vốn ý định ban đầu chỉ xuất phát từ việc tôi muốn ra ngoài hít khí trời, vậy mà đang đi chúng tôi lại đi ngang qua một cửa hàng lễ cưới. Từng bộ vest cưới được bày ra đầy lộng lẫy, nhưng thế nào thứ lọt vào mắt tôi chỉ là bộ sô pha màu trắng. Tôi tinh nghịch nói với em
"Cún con à, anh nghĩ kĩ rồi. Nếu chúng ta cưới thì em chỉ cần tặng bộ sô pha trắng trong đấy là được rồi" Tên "Cún con" là tên mà tôi đặt cho em vào 8 năm trước.Dễ thương mà...nhỉ?
"Anh bị bệnh thì đi khám đi"
Tôi lắc đầu cười bất lực với em, có lẽ em nghĩ tôi đang giận dỗi em chăng? Không, tôi muốn như vậy thật đấy...Tôi muốn chúng ta sẽ cưới nhau.
Nhưng em đường đường là một thiếu gia, cũng là cháu đích tôn. Gia đình em sẽ không chấp nhận chuyện con cháu mình là đồng tính luyến ái. Thậm chí cho dù họ có chấp nhận, sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa trẻ chẳng có ba mẹ đầy đủ.
Chuyện không danh không phận là do em và tôi đều thống nhất với nhau. Em sợ tôi thiệt thòi còn thuê cả một căn hộ cho cả hai cùng sống.
Cuối cùng cũng về tới nhà, tôi và em nhìn lại bãi chiến trường của cả hai hôm qua chưa dọn. Hôm qua tôi đang xem "Hải miên bảo bảo" mà bản thân ưa thích thì em từ phòng tắm đi ra rủ tôi làm tình. Vốn là ở với nhau 8 năm rồi, thì đây là chuyện quá đỗi thường ngày với chúng tôi nên cả hai cũng làm như thường lệ, vẫn là cái cảm giác đau nhức eo đó. Vẫn là cái ôm trước khi rời giường quen thuộc
Vốn là một người sống lãng mạn, tôi thích việc em ôm ấp, mân mê tôi vào mỗi buổi sáng, mỗi lần như vậy, tôi có cảm giác tôi và em đang hoà làm một.
Quay lại hiện tại, tôi và em bắt tay vài việc dọn dẹp bãi chiến trường. Lúc dọn dẹp, chẳng hiểu em lại nghĩ gì mà quay sang hỏi tôi
"Nếu em cưới người con gái khác thì anh còn thích em không?"
"Cún con,em lại dở chứng rồi đúng không? Em còn là con người không?" Tôi cười nhẹ, em ấy cũng đã 29 tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy. Lâu lâu lại hỏi bâng quơ với tôi. Mỗi lần như thế tôi đều sẽ đánh trống lãng với em và thế là em sẽ quên hết chuyện bản thân vừa mới hỏi
"Em hỏi thật, anh trả lời đi"
Không biết vì sao nhưng linh cảm của tôi nói rằng em ấy đang nghiêm túc
"Anh sẽ đợi em, Cún con"
"Nếu không đợi được thì sao?"
Tôi cốc đầu em
"Nếu đợi không được, anh sẽ yêu người khác đấy luôn đấy"
Nói rồi cả hai bọn tôi im lặng tiếp tục công việc dọn dẹp.
Buổi tối hôm đó trời mưa , chắc trời mai sẽ trở lạnh. Tôi lôi cả loạt quần áo trong tủ ra để dọn dẹp lại. Phân ra quần áo giữ ấm của cả hai đứa.
Lúc xếp đồ, tôi nghĩ về câu hỏi ban chiều của em. Điều em nói không phải không thể trở thành sự thật. Dù sao đối với một người ưu tú như em, sẽ chẳng có ai nghĩ em là gay được.
Cất mọi thứ gọn gàng vào tủ, tôi bước vào phòng ngủ, thấy em đang ngồi bấm điện thoại dưới ánh đèn vàng lập loè. Mái tóc em vừa gội nhiễu một ít nước xuống, ngũ quan em hài hoà, với cái mũi cao,làn da trắng nõn cùng hai cái má sữa, mặt em ấy vừa cân vừa nhỏ như tam giác cân. Lâu lâu tôi còn nghĩ nếu em không theo gia đình làm kinh hoanh thì em cũng sẽ trở thành một Idol nổi tiếng luôn ấy chứ.
Tôi cầm máy sấy ra rồi ngồi cạnh sấy tóc cho em
"Thu đến chẳng biết sấy tóc là cảm lạnh đấy"
"Tiêu Chiến, em..."
"Em làm sao? Em xin lỗi chứ gì ? Năm nào cũng vậy, anh nghe quen rồi"
"Em sắp kết hôn rồi"
Bàn tay tôi khẽ khựng lại, chỉ thoáng qua thôi rồi lại tiếp tục sấy tóc
"Um...chúc em hạnh phúc nhé. Khi nào cưới?"
"Ba tháng nữa"
Tôi ngạc nhiên, thiết nghĩ thời gian chuẩn bị, ngày tốt các thứ cùng phải một năm nữa
"Gấp vậy sao?"
"Um..mẹ em biết em với anh nên..."
"..."
Tôi im lặng, không phải im lặng vì bất ngờ mà là cố kìm lại cho bản thân không được khóc. Người mày yêu lấy vợ mà mày khóc gì chứ Tiêu Chiến?
"Sáng mai em phải đi rồi, em sẽ gửi tiền đầy đặn mỗi tháng cho anh"
Tôi im lặng để máy sấy sang một bên rồi leo lên giường nằm kế bên em. Em thấy vậy cũng nằm xuống ôm eo tôi. Tôi để cho em muốn làm gì thì làm, dù sao thì đây là lần cuối rồi. Em cho tay vào áo tôi vuốt ve, rồi lại lướt tay xuống sờ loạn hết người tôi. Từng hơi thở nóng hồi của em phả vào tai khiến cơ thể tôi dần nóng bừng lên. Giọng trầm của em cất lên
" Tiêu Chiến chúng ta làm đi"
Tôi chẳng đáp lại em lấy một tiếng nào, vì tôi nói gì thì với tính trẻ con của em cũng sẽ làm cho bằng được. Em không nghe tôi đáp thì như được đà mà mon men lên người tôi, dùng sức trẻ của en càn quét hết lên cơ thể.
Sáng hôm sau, chẳng như mọi khi tôi thức dậy sớm hơn. Nhìn sang bên cạnh đã chẳng thấy em đâu. Tôi xoa eo bước xuống nhìn quanh nhà thấy em đang chật vật dọn đống quần áo của mình vào va li.
"Để anh làm cho"
Em nghe giọng tôi thì quay mặt lại, cái mặt có vẻ bất ngờ lắm , nếu đây là mọi khi, có lẽ tôi đã cười em rồi. Từng bộ đồ của em được xếp gọn gàng vào chiếc va li kia. Đến phần ảnh của tôi và em, tôi khẽ khựng lại rồi định bỏ ra ngoài, dù sao em cũng đi lấy vợ rồi thì mang theo ảnh này làm gì.
"Không, anh cho tấm ảnh này vào vali của em đi" Em cầm tấm ảnh để vào tay tôi. Tôi cũng không nói gì, xếp bức ảnh vào bọc khí để không bị bể.
Xong xuôi, em xách vali rời đi, trước khi đi em còn hôn lên trán tôi một cái.Tôi nhìn chiếc xe có em đang dần lăn bánh một hồi lâu đến khi nó khuất dạng.Chẳng trách em không ở bên mình, chỉ trách bản thân quá yêu, yêu đến mức nhìn người ấy đi mà trái tim vỡ vụn ra.
Mấy năm trôi qua, tôi ngày ngày đều ra chiếc chiếc ghế ngồi từ trưa chiều đến gần tối. Dù mùa hè hay trời đông, tôi cũng sẽ đều đặn ra đây ngồi. Chẳng phải tôi bảo sẽ chờ em sao? Chắc chắn phải chờ em rồi. Tôi không chờ một cách vô dụng đâu, tôi sẽ thường ngồi đan len,một số người lại trò chuyện xin chỉ giáo cách đan len, cũng có một số người mua, nhờ đó mà có thể kiếm được vài đồng bạc.
Mấy năm tiếp theo, tôi phát hiện bản thân bị bệnh, có một khối u ở não do di truyền. Có khi nào do tôi nhớ em quá nên não cố to ra để bản thân có thể nhớ thật nhiều thứ về em không nhỉ?
Vài tháng sau, cơ thể tôi đã có chỗ không thể di chuyển được. Có lẽ sau này cả cơ thể sẽ tê liệt rồi dần c.h.e.t dần trong đau đớn. Tôi cầm bức ảnh của em và tôi thời mới yêu, cầm con d.ao gọt hoa quả lên, nhìn cánh tay dần mất cảm giác. Tôi cười nhẹ đồn hết sức đâm vào cổ tay mình. Lạ thật, vẫn còn hơi đau nhưng dần dần tôi trở nên mất ý thức ngã khụy xuống.
Mấy ngày sau người ta phát hiện ra x.ác của tôi đang trong trạng thái phân hủy, tay đẫm m.áu vẫn nắm chặt tấm hình. Mọi người xung quang bu kín cửa nhà chúng tôi, có người thương xót tôi, có người trách móc tôi mới chỉ 35 tuổi mà làm việc dại dột, không biết quý trọng cuộc sống, họ bảo tôi đáng trách. Tôi biết bản thân đáng trách, đáng trách vì đã quá yêu một người, đành trách vì chẳng thể đem lại thành tựu gì.
Bảng tin thời sự bắt đầu cũng đăng tin về cái ch.et của tôi. Có lẽ em ấy cũng đã xem được rồi, em ấy có về nhà của chúng tôi rồi hỏi người xung quang nơi mộ phần của tôi.
Cuối cùng đứng trước mộ tôi, em quỳ xuống, thủ thỉ hai chữ
"Xin lỗi"
"Xin lỗi"
"Xin lỗi"
...
Em cứ nói đi nói lại hai từ đó nhưng em không biết rằng tôi đã tha thứ cho em rồi. Và sau tất cả, tôi hạnh phúc vì cuối cùng
Tôi đã đợi được em rồi..
__________________
Happy Endingggg<33
Chuyện hơi chánnn ,vẫn mong ủng hộ nhoo:3
Chuyện về otp: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác
Góp ý xin đừng nặng lời:(