Chào mọi người!
Tôi là 1 tiểu công chủa duy nhất của tiên tộc tên " Tống Giai Kỳ".
Mẫu thân ta là 1 thần nữ pháp thuật cao cường. Nhưng tiếc rằng khi sinh ra ta mẫu thân đã ra đi. Ta được phụ thân nuôi dưỡng từ bé, vì thiếu đi tình cảm của mẹ mà ta luông được cha và các ca ca nuông chiều. Đồ đó tính cách ta có phần hơi ương bướng và quậy phá.
Tôi vốn là 1 ái nữ được thừa hưởng cốt thượng thần nhưng vì mẫu thân mất sớm nên không được khai thông nguyệt đạo thăng thần. Cũng do đó tôi dù là công chúa của tiên tộc nhưng pháp thuật chỉ như những tiểu tiên khác, không có gì nổi trội. Đương nhiên sẽ không ai dám bắt nạt ta vì lúc nào t cũng có 2 người ca ca là Biểu ca và Triệu ca hết mực yêu thương, chiều chuộng.
2 cả ca có phần đối lập nhau,Biểu ca(là con cả của Thừa tướng) luôn nhẹ nhàng, ân cần, chăm sóc và có mặt khi ta gặp rắt rối,người còn lại là Triệu ca( con trai út của Tả tướng ), huynh ấy là đồng bọn đi nhất của ta trong những lần ta phá phách,luôn đứng ra chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm của ta. Nhưng chúng quy thì có lẽ 2 huynh ấy lúc nào cũng đoàn kết và yêu thương lẫn nhau.
Ngày mai cũng là ngày mà Biểu ca được đi dự "Hội bàn đào" mỗi năm tổ chức một lần ở thiên giới.Nhưng vì pháp thuật của ta không cao nên phụ thân từ trước đến nay vì muốn bảo vệ ta, sợ ta bị người khác ăn hiếp và sợ ta làm nên những việc không hay nên ko cho ta đi. Vốn bản tính tò mò nên ta đã năn nỉ Biểu ca cho đi cùng:
- Biểu ca! Ngày mai muội có thể cùng huynh đến Hội bàn đào được không, muội nghệ a hoàn bảo ở đó có rất nhìu đồ ăn ngon.
Nói xong câu đó tôi đưa tay đấm vai năn nỉ huynh ấy nhưng chỉ nhận lại câu nói phũ phàng
-Đồ ăn trong phủ không thiếu muội đừng viện cớ đến đó rồi gây ra rắc rối nữa ta sẽ không bảo vệ được cho muội đâu.
Ta nghe xong liền quay mặt đi và tỏ ý giận giỗi
-Muội...muội không có. Chẳng quá là muội ở trong thiên giới lâu như vậy vẫn chưa từng được tham gia Hội lớn như vậy nên có chút buồn, huống hồ gì muội còn là công chúa cũng đủ tư cách để tham gia mà, Biểu ca thấy đúng không.
Sau khi nghe vậy Biểu ca cũng lay động:
-Được! Vậy sáng mai ta sẽ qua đón muội nhưng nhớ muội phải tham gia với thân phận tỳ nữ cận thân của ta.
-Vâng! Biểu ca đúng là tốt nhất.
Ta vui vẻ lập tức đồng ý là vội trở về phủ để chuẩn bị cho ngày mai.
*Ngày hôm sau khi cùng Ca đến lễ hội ta cảm thấy choáng ngợp về khung cảnh nơi đây, hoa đăng thả khắp trời, khủng cảnh lung linh, rực rỡ mà trước đây ta chưa từng thấy. Ta muốn đi dạo chơi một lát vì thấy huynh ấy đang bận tiếp chuyện với các tướng quân khác nên đã tự đi một mình.
Đi một chập tôi bỗng thấy 1 cánh cỗng dẫn đến 1 hàng động nào đó.
Nó như có 1 thế lực thời thúc tôi bước vào bên trong khám phá.
( Ở đây tôi thấy 1 người nam nhân bịt mắt có vẻ như hắn đang tu luyện)
Hắn không nhìn thấy tôi vì thế tôi mạnh dạng bước thêm vài bước. Đột nhiên hắn đứng dậy và lao đến chỗ bạn.
Vì giật mình và đột ngột làm tôi ngã ra sau, vừa lúc ây Biểu ca từ sau chạy vào đỡ lấy tôi.
-Xin thứ lỗi ta là con trai cả của thừa tướng còn đây là tỳ nữ của ta, ta sẽ dẫn cô ấy đi ngay.
(Trông lúc hoàng loạn tôi đã làm rơi miếng ngọc bội mà trước khi mẫu thân ra đi đã để lại cho ta, nhưng ta vẫn không hay biết vì quá hoàng sợ.)
Khi ra khỏi đí Biểu ca liên tục hỏi thăm ta:
- Muội không sao chứ?
- Hắn ta có làm gì tổn thương muội không ?
- Tại sao muội bị hắn bắt nạt lại không gọi ta ? ...
Ta sau khi định thần lại thì trả lời huynh ấy:
- Muội không sao..nhưng nguời trong đó là ai vậy?
- Đó chính là Tôn Thượng người có tiên thuật mạnh nhất ở thiên giới nhiên gặp phải 1 số biến cố nên đã ẩn mình trong hàng động đó, tên của hắn ta là Từ Vũ. Ngày xưa hắn từng là 1 thượng thần được cả tam giới tôn kính nhưng giờ lại ẩn mình cô độc tự gia mình trong hàng động tối.
Khi tôi hỏi biếng cố đó là gì thì Biểu ca cũng không biết vì chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu và bảo tôi không cần phải suy ngĩ nhiều.
Sau khi hồi phủ tôi vì khá hiếu kì về người ấy nên đã hỏi phụ thân:
- cha có từng gặp người trong hang động bịt mắt kì lạ kia chưa?
Sắc mặt cha bỗng thầy đổi trở nên tức giận và hỏi lại tôi:
- Tại sao còn biết đến hắn, còn gặp hắn rồi à,từ nay ta cắm con đến gần hắn.
Tôi bất ngờ bới thái đọ của cha bởi từ trước đến nay cha chưa từng đối với mình như vậy.
- Xin lỗi phụ thân con về phòng nghỉ ngơi đây.
Tôi nghĩ tôi đã làm gì sau khiến cha tức giận như vậy liền quay về phòng và lẫn tránh câu hỏi của cha bởi nếu cha biết việc Biểu cả dẫn mình đến lễ hội bàn tròng sẽ khiến huynh ấy gặp rắc rối.
Cha thấy tôi lẫn tránh câu hỏi như vậy liền nói:
- khoang đã còn chưa nói ta biết lí do con gặp hắn mà..
Tôi vội trở về phòng, sau khi về phòng tôi nằm nghĩ trằn trọc không biết người đó là ai. Trong đầu hiện lên vô số câu hỏi :
-tại sao hắn lại phải bịt mắt? Tại sao hắn lại biết được mình ở đó chứ? Tại sao hắn lại ở đó 1 mình? Tại sao cha lại nổi giận khi mình nhắc đến hắn?....
Sau một lúc lâu suy nghĩ tôi chìm vào giấc ngủ. Lúc đó tôi bỗng có 1 giấc mơ kì lạ...
HẾT PHẦN 1🥰
Name: NT BÍCH DIỆU