Tôi có 1 niềm đam mê vô cùng mãnh liệt với tiếng Trung, cực kì yêu thích, và coi nó như là 1 niềm đam mê của chính bản thân
Trao đổi với bố và mẹ, khi 2 người đồng ý cho học thì vừa hay lại tìm được lớp dạy tiếng Trung, tôi và mẹ đã cùng nhau lên tìm hiểu và mẹ bảo cho học, nhưng đột nhiên bố tôi lại bảo là không cho học nữa. Nghe tin tôi vô cùng sốc, lí do là bắt tôi phải học tiếng Anh trước, nhưng tôi bảo là học song song cũng được, "không!" - bố tôi nói.
Lúc đấy như cả thế giới của tôi như sập xuống vậy, tại sao, các anh cj của tôi học tiếng Anh nên là tôi cũng chỉ được học mỗi tiếng Anh thôi sao? Mẹ muốn tôi học mấy trường đại học tầm tầm trong nước, nhưng tôi bài là tôi muốn đi du học, muốn học mấy trường đại học có tiếng, muốn học trường điểm, con muốn nỗ lực.
Tại sao lúc đầu bố và mẹ không nói như thế, không từ chối từ đầu, dập tắt ngọn lửa đấy đi? Tại sao?
Tôi không đấu tranh nữa, tôi làm vừa lòng bố mẹ mìnhh, chỉ học tiếng Anh mà thôi, rồi thi vào 1 trg đại học tầm tầm trong nước, khi ra trg tôi tìm 1 công việc văn phòng, lương ba cọc ba đồng. Cuộc sống vô cùng vất vả
Khi về thăm nhà, bố mẹ tôi lại nói rằng sao lúc trẻ mày không cắm đầu vào học hành đi, sao không học các tiếng khác như tiếng Trung hay tiếng Hàn gì gì đấy đi, lười biếng, thảm nào bây giờ mới đi làm công ti quèn. Nghe thế tôi chỉ im lặng khóc, nước mắt lăn dài, bao phủ, ôm lấy khuôn mặt hốc hác của tôi, tôi nức nở, nấc lên mà nói "chính bố với mẹ chặt đứt đi đôi cánh của con, chặt đứt đi đôi chân của con, rồi lại bảo rằng sao con không vươn xa? Con làm gì còn cánh, làm gì còn chân mà chạy nhảy, tung bay?"