Ngày 8 Tháng 11 Năm 76
Cạch.
Cộp cộp.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi, quần tây bước vào nhà. Nhưng điều khác lạ là chiếc áo sơ mi anh ta đang mặc loang lổ vết máu, trông vô cùng nhếch nhác. Anh thẫn thờ bước vào giữa nhà, lê đôi chân nặng trĩu lên từng bậc cầu thang, bước vào căn phòng rộng. Anh hít sâu một hơi rồi nói: "Thơm quá! Đây là mùi hương của em."
Rồi anh ta nhấc chân bước đến bên chiếc giường ngủ bừa bộn, dưới đất là một vũng máu. Cầm bức tranh nhỏ đặt ở tủ đầu giường lên, trong bóng tối, dường như anh ta vẫn có thể nhìn thấy được bức tranh: "Ân Ân của anh là xinh đẹp nhất, em nên có một cuộc đời tốt đẹp chứ? Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy? Sao lại cướp em khỏi anh?... Không! Là lỗi của anh, anh không nên để em ở nhà một mình, trách anh, đều trách anh."
Người đàn ông cong lưng vuốt ve bức ảnh, miệng không ngừng nói, với mức giọng cực trầm, nhuốm màu đau thương, khổ sở. Ẩn trong đó còn có cả tiếng sụt sùi, nước mắt anh ta rơi xuống bức ảnh, sự yên tĩnh về đêm khiến cho từng tiếng "lách tách" càng dễ làm con người ta rung cảm.
[24 tiếng trước]
"Anh không về nhà ạ?"
"Ừm, công việc có một ít trục trặc, anh muốn ở lại giải quyết. Khuya chắc sẽ xong thôi, em ngủ sớm đi nhé."
"Anh à... Em... sợ "
"Hửm? Có chuyện gì sao? Sao lại sợ thế? Nói anh nghe."
Qua màn hình điện thoại, người đàn ông đó không thể nhìn thấy cô gái bên này mặt đang cắt không còn một giọt máu, cô đang trốn trong một góc tủ, dường như đang trốn ai đó. Cô trả lời qua điện thoại với giọng run run, sợ hãi: "Có ai đó vào nhà của chúng ta, hình như muốn... AAAAAA, títtt... tít... tít..."
Sau tiếng hét, điện thoại bị cắt ngang, không một ai biết cô gái xảy ra chuyện gì ngoài... Cô ấy và "ai đó" mà cô nói tới. Chỉ được biết người đàn ông nói chuyện với cô về nhà với tốc độ rất nhanh và bế cô gái đáng thương ấy từ dưới đất lên, người cô nhuốm toàn máu là máu, lúc anh bế lên, từ bụng, phần dưới ngực, bả vai, vẫn đang tứa máu. Cô gái đã rơi vào hôn mê.
[Bệnh viện]
Sau một đêm cấp cứu, bây giờ là 1 giờ chiều của ngày mới. Đèn phòng cấp cứu đã chuyển màu, một bác sĩ già mệt mỏi bước ra. Người đàn ông ngồi tĩnh lặng từ tối qua tới bây giờ đột ngột đứng dậy, bỏ qua cảm giác tê rần ở chân, lao tới chỗ bác sĩ, đôi tay lạnh ngắt vội nắm lấy tay bác sĩ như tìm kiếm hơi ấm, hay là nắm lấy tia hy vọng?
"Bác sĩ, cô ấy không sao đúng chứ, cô gái của tôi giỏi lắm, cô ấy không sao đúng không?"
"Thành thật xin lỗi... Cô ấy... Không qua khỏi. Xin anh nén đau thương."
Tim chàng trai chùng xuống, khắp người tê rần, đôi mắt vô hồn, gương mặt vốn đờ đẫn nay càng thêm thẫn thờ. Một chiếc giường được đẩy ra, nằm trên đó là một người được phủ khăn trắng. Anh máy móc bước đến, tay mở chiếc khăn ra, lộ ra bên trong là gương mặt xinh xắn, mũi cao thon, đôi môi nhỏ nhắn. Chỉ có điều là đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đẹp đẽ nhưng tái nhợt, nước da trắng nhưng không hồng hào. Anh đưa tay vuốt ve gò má cô gái, chỉ cảm nhận được cái lạnh. Trong đầu anh như có một thước phim lướt qua, hình ảnh cô gái với gương mặt xinh đẹp, miệng cười tươi như hoa, mắt vì cười mà híp lại, miệng mấp máy như đang nói gì đó, trên tay là chiếc bánh kem. Còn có lúc cũng là cô gái ấy, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, gương mặt đáng thương đang mè nheo nhõng nhẽo, nghe được gì đó thì miệng lại nở nụ cười, khi cười gò má căng tròn làm lấp lánh giọt nước mắt còn vương trên đôi má hồng.
Mọi thứ như mới hôm qua, cô gái ấy sáng ngày hôm qua vẫn còn hôn nhẹ vào môi anh chúc anh đi làm vui vẻ. Giờ đây sao lại thế này? Anh và cô vốn sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau. Cô gái của anh... Lại ra đi một cách đau đớn như vậy? Cam lòng không? Cam lòng làm sao được? Nhưng anh vẫn phải chống đỡ, cô gái của anh phải được lo liệu một cách ổn thoả.
Người đàn ông gồng mình đứng lên, nén lại đau thương trong lòng mình lo việc hậu sự của người mình yêu. Sau đó, mọi người thấy anh như một người khác, có lẽ nỗi đau đến quá đột ngột, nó cũng quá to lớn, không một ai có thể vững lòng mà trải qua thế nên mọi người thân cận của anh và cả cô ấy đều không ai nhắc đến hay quấy rầy anh, để anh thu mình lại để bình ổn. Thế nhưng chỉ có anh mới biết mình đang làm gì, chỉ anh mới biết mình đang rất tỉnh táo, anh có kế hoạch riêng cho mình. Đương nhiên, anh không thể sống một mình mà không có cô, cô là tất cả của anh, giờ đây cô không còn nữa, anh cũng sẽ không để cô gái anh yêu phải cô đơn một mình. Năm ấy là năm 1976.
Ngày 8, tháng 11, năm 76.
Anh chết trên chiếc giường mà anh và cô cùng ngủ, trong căn phòng anh và cô cùng nhau trang trí, trong căn nhà do chính tay hai người chọn lựa, là căn nhà anh ngỡ sẽ là nơi anh và cô sống hạnh phúc bên nhau, hai người sẽ có một đứa con. Cùng nhau vui vui vẻ vẻ sống đến già.
Khi người ta phát hiện ra anh, anh ra đi với gương mặt dịu dàng, như cái cách mà anh đối xử với cô ấy. Khi đó, anh mặc bộ vest của chú rể. Ngón áp út tay trái đeo một chiếc nhẫn cưới của người chồng, ngón áp út tay phải đeo một chiếc nhẫn cưới của người vợ, nhưng vì kích cỡ không vừa nên chỉ có thể đeo được một nửa ngón. Trên bức tường treo một bức ảnh tựa như bức ảnh cưới. Cô gái xinh đẹp rạng rỡ cười tươi như hoa, trên tóc là vòng hoa tươi sáng, trong mắt ánh lên tia sáng của sự hạnh phúc. Người con trai sáng sủa miệng cười vui vẻ, trong mắt chỉ có cô gái.
Người ta nói ý nghĩa của những con số trong ngày mà chàng trai ra đi - 81176, có nghĩa là "Bên nhau".