(Trạm Trừng|MĐTS)
Lam Trạm thích Giang Trừng, Hàm Quang Quân thích Giang tông chủ. Đây là chuyện tất cả đệ tử Lam gia đều biết, thậm chí một số ít đệ tử Kim gia, Nhiếp gia cũng biết. Còn Giang gia sao? Bọn họ là giả vờ không biết.
Mỗi đời đệ tử Giang gia đều rất có tinh thần hộ chủ. Tỷ như khi cầu học, Lam Trạm từng có ý định tỏ tình với Giang Trừng. Đại sư huynh Giang gia lúc đó là Ngụy Vô Tiện đã cất công lấy thân mình cản Lam Trạm. Mỗi lần Lam nhị thiếu quyết tâm bày tỏ với Giang thiếu tông chủ đều sẽ bị Lam lão tiên sinh kéo đi giám sát Ngụy Vô Tiện chép phạt với đủ loại tội danh.
Lam Trạm không hiểu. Nhưng mà hắn nghĩ sau này bản thân với Ngụy Anh cũng là người một nhà, hành động của y chắc là muốn hắn thể hiện hết thành ý.
Thế là có một khoảng thời gian mọi người thấy Lam Trạm điên cuồng thiên vị đại đệ tử Giang gia. Kim Tử Hiên đánh nhau với Ngụy Anh. Lam Trạm chỉ im lặng đem Kim Tử Hiên cùng Nhiếp Hoài Tang đứng bên hóng chuyện đi chép phạt.
Nhiếp Hoài Tang: "Lam huynh, huynh đây là thiên vị, ta phải đi méc Giang huynh."
Càng đáng sợ hơn là sau đó Lam Trạm còn cười với Ngụy Anh. Hắn cảm thấy làm vậy có lẽ sẽ tạo được thiện cảm với anh vợ tương lai, thuận lợi hơn hành trình truy thê của mình. Nhưng hắn không biết chính nụ cười này làm Ngụy Anh vốn không-có-chút hảo cảm nào với hắn chuyển thành cực kì ghét hắn.
Ngụy Anh: Ta cảm thấy hắn đang cười khinh ta. Không được, tuyệt đối không được để sư muội ở gần hắn.
Ngụy Anh là người nói được làm được. Khi còn cầu học, y gần như là keo dính chó dính lên Giang Trừng. Cái keo dính chó này còn có chế độ bẻ lái. Mỗi khi cảm nhận được Lam Trạm trong khoảng cách 10m, Ngụy Anh liền sẽ dùng đủ mọi cách dụ Giang Trừng đi đường khác.
Có một lần Giang Trừng ngã bậc thang Lam gia bị thương, xước một mảng ở cánh tay, chân cũng bị trật. Ngụy Anh thấy thế liền lo sốt vó lên, hắn không ngừng mắng chửi Lam gia. Từ tổ tiên đến các đệ tử tương lai của Lam gia đều bị hắn đem ra chửi một lượt. Nhưng Lam Trạm thì bị chửi nhiều nhất. Chính Giang Trừng cũng thắc mắc, Lam Trạm thì có liên quan gì ở đây ? Bộ y là người xây đường của Lam gia sao ?
Tuy vậy nhưng dưới khí thế của Ngụy Anh, Giang Trừng cũng chỉ dám nghĩ thầm.
Chửi đã rồi, Ngụy Anh quay lại xem xét vết thương của sư muội. Mặc dù Giang Trừng đã nói về phòng thoa thuốc là được, nhưng Ngụy Anh nhất quyết không nghe, cõng Giang Trừng đi tìm y sư Lam gia.
Đến khi y sư nói không sao hắn mới thở phào một hơi. Cõng Giang Trừng ra khỏi cửa phòng, Ngụy Anh vô tình đụng trúng Lam Hi Thần đang đi tới. Thấy Giang Trừng trên lưng Ngụy Anh, Lam thiếu chủ nở một nụ cười nhẹ rồi nói với họ: "Lam gia ta có suối nước lạnh, hiệu quả trị thương cực tốt, nếu Giang công tử không ngại thì có thể đến đó ngâm mình."
Ngụy Anh nghe thấy hiệu quả trị thương thì liền liên tục nói cảm ơn Lam Hi Thần rồi cõng nhanh Giang Trừng chạy đến đó. Hắn không biết bản thân đã rơi vào một cái bẫy mà sau này khi nghĩ lại hắn chỉ muốn đánh chết mình lúc đó.
Lam Hi Thần nhìn bóng lưng hai người xa dần, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt mà nó có vẻ còn tươi hơn lúc trước. "Lam Trạm, ca ca chỉ có thể giúp đệ tới đây."
Bên này, Giang Trừng được Ngụy Anh thả xuống, ngồi bên suối nước lạnh.
-Sư muội, mau ngồi xuống dưới đi. Ta trở về lấy y phục cho ngươi rồi về liền.
-Ngụy Anh, y sư đã nói hai ngày là khỏi, ngươi đừng có bày vẻ. Này, này Ngụy Vô Sỉ....Ngụy thối tha.
Trong lúc Giang Trừng đang nghiến răng nghiến lợi chửi tên khốn nạn Ngụy Anh kia, dám bỏ hắn một mình ở đây. Một bóng trắng "tình cờ" xuất hiện, là Lam Trạm. Thấy hắn, Giang Trừng chỉ cảm thấy tiêu rồi. Có khi nào là Ngụy Anh báo tin cho y đến đây bắt hắn tội đi đêm không ? Đã vậy còn là trốn đi mua rượu rồi bị thương. Giang Trừng hoàn toàn quên mất lúc nãy mình vừa được thiếu chủ Lam gia tha cho.
Đợi đến khi Lam Trạm cởi đồ đi xuống hồ thì đã không thấy Giang Trừng đâu.
Mà Giang Trừng, ngay từ lúc Lam Trạm cởi ngoại bào, hắn đã thấy mặt mình nóng ran, tim cũng đập nhanh hơn.
"Cùng là nam tử, ngươi đây là đang xấu hổ gì chứ."
Lúc Lam Trạm ngồi dần xuống hồ. Mặt nước ngập dần cơ bụng sáu múi, cả bắp tay săn chắc cũng đang chìm dần. Mạt ngạch đã được tháo xuống để lộ khuôn mặt tuấn mĩ đứng thứ hai bảng xếp hạng mỹ nam.
"Tỏng"
Lam Trạm nhìn về hướng bụi cây phát ra âm thanh, y nhanh chóng đi đến đó, dùng tay vén lá lên nhưng trong đó không hề có gì cả.
_____________________
Ngụy Anh đang cầm trên tay y phục, bước nhanh hướng tới suối nước lạnh. Bỗng y thấy một bóng tím vụt qua, chạy thẳng vào phòng. Tiếng đóng cửa vang mạnh.
Ngụy Anh ngơ ngác, y tiến tới gõ lên cửa ba lần. Hồi lâu sau bên trong mới phản ứng lại, chậm rãi mở cửa ra. Là Giang Trừng.
Y ngạc nhiên phát hiện chân Giang Trừng đang chảy máu, Ngụy Anh cúi xuống xem xét, miệng càu nhàu Giang Trừng sao không đợi y tới mà lại chạy về.
Ta cảm thấy nếu không phải trong bóng tối thì chắc Ngụy Anh đã phát hiện gương mặt đang đỏ bừng của sư muội y. Và nếu không bởi vì quá lo lắng thì y đã phát hiện sự bất thường trong hơi thở gấp gáp của Giang Trừng.
_______________________
Giang Trừng thích Lam Trạm, Tam Độc Thánh Thủ thích Hàm Quang Quân. Đây là điều mà không ai biết.
Chẳng ai biết y với Lam Trạm là một ánh mắt đã say hay là lâu ngày sinh tình, chỉ là khi Lam Trạm lần đầu tỏ tình, Giang Trừng đã đồng ý.
-Giang tông chủ, ta tâm duyệt ngươi, muốn làm đạo lữ của ngươi.
-Giang mỗ cũng vậy, mai ta sẽ nói quản sự gửi sính lễ đến Lam gia rước Hàm Quang Quân về làm chủ mẫu.
Lam Trạm vốn dĩ đón chờ lời từ chối của y giờ đang ngơ ngác.
Cứ thế 1 tháng sau lễ cưới của Giang tông chủ và Hàm Quang Quân diễn ra. Đây là lễ cưới lớn nhất từ trước tới giờ của tu chân giới. Mười kiệu hồng trang, trăm con bạch mã đi đến Cô Tô rước Hàm Quang Quân.
______________________
Tới bây giờ khi đã làm chủ mẫu Giang gia hai năm, Lam Trạm vẫn hay hỏi Giang Trừng mấy câu hỏi như thích hắn từ bao giờ. Mỗi lúc như vậy Giang Trừng sẽ nửa thật nửa đùa mà trả lời:
"Ta là nhìn trúng khuôn mặt anh tuấn của Hàm Quang Quân a~"
Mà mỗi lần như thế y đều sẽ bị Lam Trạm đè trên giường làm tới sáng.