Em nằm đó, đôi môi khô nẻ cùng hàng mi cong vút còn vương ẩm ướt.
"Người ta thương cái xác trẻ lạnh tanh, đâu ai khóc tang cho linh hồn bé nhỏ của em?"
Trăng đêm nay sáng, nhưng có sáng cách mấy cũng chẳng tỏ rõ được cuộc đời tối tăm lắm đau thương của em.
Nhìn xem, họ đang khóc, khăn tang còn cài vội trên mái đầu.
Em có bao giờ nghĩ đến cảnh tượng này không, hỡi em?
Tôi nhớ cái ngày nắng cháy da cháy thịt treo trên đỉnh đầu, em mặc váy hoa trắng, nhảy múa nơi chân đồi, tay em cầm bó hoa đồng nội, miệng em lười, má lúm sâu.
Em đẹp lắm, em có biết không em?
Tôi cứ nghĩ em sẽ nhảy múa vui đùa như thế mãi, để tôi thương em.
Lại chẳng ngờ giờ phút này tôi ngồi dây, dã mắt nhìn em lặng thinh như thế. Tôi có sai không khi yêu em bằng cả trái tim này, có sai không khi hứa sẽ bảo vệ em suốt đời suốt kiếp?
Em có đau không?
Khóc tới độ đôi mắt sưng đỏ, em có đau không?
Khi lưỡi dao giằng xé từng thớ thịt trên đôi cánh tay, em có đau không?
Nhìn người em chẳng nỡ tổn thương xác hồn đảo điên, em có đau không?
Có, em đau chứ, nhưng đau cách mấy cũng chẳng thấm vào đâu so với vết thương lòng từng ấy năm em mang.
Ngày em đi, có nắng hạ vươn lên trên đỉnh đầu, có món em thích trên bàn cơm, có đoá dạ yên trắng mướt mềm mại.
Có phải chăng đất trời này thay tôi nhẹ nhàng tiễn đưa em?
Tôi mong là như thế. Cô gái bé nhỏ của tôi, tôi mong rằng cả đất trời này sẽ yêu em như cách em yêu thế giới này, như cách mà tôi muốn trao cả linh hồn này cho em.
Thế nhưng mà em đi rồi.
Đoá dạ yên em chăm bẵm còn chưa kịp nở.
Em đi rồi, những thứ này còn có ý nghĩa gì đâu?
Em có tiếc không khi bỏ lại những khát vọng và ước mơ, có tiếc không khi vội đi trước lúc đoá hoa kia nở..
Giá mà cái nắng tới sớm hơn, món ăn em thích được mẹ làm sớm hơn, chậu hoa dạ yên nở sớm hơn một chút, một chút thôi, thì có lẽ đã giữ được bước chân em lại.
Tôi thương em, thương cho cả cuộc đời tối tăm đầy bất hạnh của em. Nhưng hỡi em ơi, rốt cuộc tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt, tôi không thể bao bọc em trước lòng người lạnh giá. Ngỡ rằng tôi hiểu rõ em đến thế, lại chẳng ngờ em dùng cách này để chấm dứt tháng ngày dằng xé bản thân.
Lại nhớ tiếng khóc xé lòng của em mỗi đêm, tim tôi chợt nhói. Buồn thật, em khóc nhiều như thế mà trời cũng chẳng chịu sáng.
Vậy thôi, ngủ đi em. Ánh trăng kia tuy đẹp thật đấy, nhưng nó chẳng phải dành cho em nữa rồi. Nếu cứ sống để căn bệnh không tên kia gặm nhấm em từng giờ, tôi nguyện để em đi.
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nói yêu em, cũng là lần cuối cùng tôi yêu bản thân mình. Ngủ thật ngoan hỡi cô gái bé nhỏ, tôi yêu em.