Dật, cậu thích tớ không?”
“Tớ hiện tại không thích cậu, tương lai cũng không thích cậu.”
Cảnh Dật lạnh nhạt đáp lại Phương Lam.
Phương Lam rất thích Cảnh Dật. Tình yêu ấy đâm chồi nảy lộc sâu trong tâm can của cô từ bao giờ cô cũng không rõ.
Gia đình hai người họ rất thân với nhau. Từ bé Cảnh Dật và Phương Lam đã được định sẵn sau này sẽ cưới nhau. Nhưng Cảnh Dật vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với Phương Lam như vậy. Cậu luôn cho rằng Phương Lam là một cô nhóc vô cùng phiền phức chỉ biết ngàu ngày bám theo cậu.
Cô thường chạy theo Cảnh Dật, hai người dính như sam. Mọi người trong trường biết chuyện, ai cũng không dám nói gì, dù gì đó cũng là chuyện riêng của nhà người ta.
Hôm đó, Phương Lam đang bám theo Cảnh Dật thì cô thấy cô Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp cô. Cô liền kéo Cảnh Dật đến chỗ cô Nhung:
“Cô tìm ai mà nhìn ngó xung quanh vậy ạ?”
“A may quá! Hai đứa tìm giúp cô bạn học Hạ An nhé!”
“Vâng!”
Hạ An là hoa khôi của trường. Cô ấy có vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch khiến nhiều con trai mê đắm, còn con gái thì ghen tị.
Thành tích học tập xuất sắc. Đúng chuẩn con nhà người ta.
“ Hạ An, cô Nhung đang tìm cậu kìa!”
“ Vậy sao? Cảm ơn cậu.”
Cô và Cảnh Dật tìm thấy Hạ An trong thư viện. Cô ấy đang đọc sách, một nữ sinh mặc đồng phục đơn giản, tóc xoã ngang vai nhìn vô cùng đẹp. Ánh nắng chiềua vào người làm cô ấy thêm phần tỏa sáng. Mãi trầm trồ về vẻ đẹp của Hạ An, cô không chú ý đến người bên cạnh mình đang cười. Cậu rất ít khi cười với mọi người, kể cả bố mẹ.
Hình như cậu ấy rung động rồi...
Lúc Hạ An quay đầu lại nhìn Cảnh Dật, cậu đã không cười nữa, thay vào đó là khuôn mặt than lạnh lùng hàng ngày. Hạ An mỉm cười rất tươi nhìn Cảnh Dật, cô thích cậu từ khi mới vào trường, vì lí do gì cô cũng không biết.
(…)
“Cảnh Dật, Phương Lam đang ở dưới sân trường đợi cậu kìa!”
Minh Nhật- cậu bạn cùng lớp của Cảnh Dât gào to lên vẻ vui mừng như có chuyện hay để hóng làm mọi người cùng lớp chạy vội ra xem. Cảnh Nhật cũng bước đi ra theo mọi người để xem Phương Lam muốn bày trò gì.
Dưới sân trường, hàng nghìn cánh hoa hồng đang được xếp thành hình trái tim. Một nữ sinh đứng giữa trái tim cười ngọt ngào. Mọi người trong trường đều chen lấn nhau lại xem. Vì bây giờ vừa tan học, nên giáo viên cũng không thể biết những chuyện này.
“Cảnh Dật, tớ rất thích cậu.”
Phương Lam đưa bó hoa hồng cô đang cầm trên tay cho Cảnh Dật. Cậu đưa tay nhận, và nói to:
“Tôi không thích cậu, ngay từ đầu tôi cũng không thích cậu, người tôi thích là Hạ An.”
Sau đó cậu cầm bó hoa tặng cho Hạ An đang đứng gần đâý. Trước sự bỡ ngỡ của Hạ An và mọi người trong trường. Không ai có thể nghĩ tới kết quả sẽ như vậy.
Cô im lặng cầm cặp sách lên, quay lưng đi về nhà. Con đường dài như vậy, cô đi bộ mà không thấy mỏi. Cô hoàn toàn buông tay rồi.
Cô chỉ cảm thấy tim cô thật đau, như ai dùng dao cứa vào.Thanh xuân chúng ta ai cũng từng thích 1 người đúng không? Nếu không đến được bên nhau được thì nên cho qua đi.
Nhưng tại sao lại đau thế này ?
Bất giác từ mắt cô, hai hàng nước chảy dài.Tại sao phải khóc chứ, cô nên vui khi cậu ấy gặp được người mình thích chứ nhỉ?
Nước mắt tôi tiếp tục lăn trên má. Dòng cảm xúc thật lẫn lộn, cô là đang khóc là vì cái gì chứ? Ngay từ đầu cậu ấy đã nói người cậu thích không phải cô.
Nhưng cô vẫn bám theo cậu, cứ cho rằng cậu nói đùa. Cô cười khểnh chế giễu chính bản thân vì sự ngu ngốc và ảo tưởng vị trí của mình quá cao trong lòng cậu.
Hoá ra, cô chẳng là gì đối với cậu cả.