Cuộc sống nơi vùng cao
Cô bé là người dân tộc thiểu số ít người sống ở miền núi nghèo, nơi đây cái nghèo, cái lạc hậu luôn bủa vây. Khi 5 tuổi những đứa trẻ khác đang được gia đình bao bọc yêu thương thì cô bé đã biết ra đồng phụ bố mẹ, khi lên 10 tuổi lúc con người ta đang tập tành vào cái chứ thì cô bé đã biết lo toan, chăm sóc gia đình. Có thể đối với những đứa trẻ nơi đây được đi học la một điều gì đó rất xa xỉ. Cuộc sống cứ tưởng chừng bình yên như thế nhưng đến năm cô 13 tuổi, lúc mới trổ mã thì cô bé bị ông bác đáng tuổi ông mình để ý. Với suy nghĩ ngây thơ cộng thêm sự thiếu hiểu biết về bảo vệ bản thân cô cứ thế bị xâm hại và được ông bác kia trả cho một khoản tiền coi như bù đắp. Trong vòng 2 năm liên tiếp cô bé luôn dùng bản thân mình để đổi lấy số tiền lo cho các em nhỏ hơn mình, nó cũng dần dần hình thành thói quen đến lúc cô bé phát hiện bản thân mình có thai. Với cái độ tuổi 15 này mà chửa hoang thì cô không biết phải đối diện như nào với xã hội, cô không giám kể cho ai nghe sợ gia đình bị ảnh hưởng dần dần cô bé bị trầm cảm. Vào tháng thứ ba của thai kì cô bé đã gieo mình xuống vách đá để kết thúc sinh mệnh, bỏ lại gia đình với đàn em thơ.
Phải chăng nếu được học thức đành hoành, nếu được người nhà quan tâm nhiều hơn. Cuộc sống bớt khó khăn hơn thì em đã không phải kết thúc cuộc đời của mình khi 15 tuổi, cái giai đoạn mà còn non dại nhất. Lúc mà cùng tuổi em, đồng bạn đang tung tăng đuổi chơi đùa, phải chăng chính cái gọi đồng tiền đã đưa em vào giấc ngủ thiên thu ???