"Nhanh cái chân lên, lề mề."
Giọng nói hối thúc vang lên. Đấy là ông anh của tôi tính cách lạnh nhạt, ít nói, lúc nào cũng trưng ra cái mặt như thể cả thế giới nợ tiền ổng. Ngoại hình lại rất ưa nhìn như làn da trắng sáng, đôi mắt to tròn,... Nghe như tả một cô gái vậy, nhưng tôi cũng không hề nói quá.
Anh ấy ở trường không quá nổi bật vì ít nói, thích ở một mình. Đối với anh đến trường chỉ có học, không bạn bè, không đùa nghịch. Đến tôi còn thấy cuộc sống anh ấy thật tẻ nhạt còn anh lại cho điều đó là bình thường. Nhưng dạo này anh có chút khác lạ.
Bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn còn nhắn tin và cười... Tôi khá bất ngờ khi thấy tảng băng chết trôi ấy cũng biết cười. Nghe nhiều người nói vui "Nhắn tin mà cười thường là có người yêu" nên cứ thế mà chiến dịch theo dõi anh trai bắt đầu.
Chỉ sau hai tuần rình mò, tôi cũng biết người khiến anh thay đổi là ai. Anh Khang, học sinh mới chuyển vào lớp anh năm nay. Tính cách hoạt bát, năng nổ, nhan sắc thì phải nói là tuyệt phẩm. Để moi được thông tin ở anh tôi là điều không thể nào, thật may quan hệ của tôi ở trường cũng khá rộng, vừa hay lần này có thể tận dụng.
Bạn ở lớp anh, tôi quen biết hầu như là gần hết, để nhờ người hẹn anh Khang ra gặp thì không khó. Vậy rồi chúng tôi hẹn nhau ở một quán nước.
"Là em hẹn anh sao?"
Tôi nhìn anh rồi "Dạ" một tiếng. Tôi cũng không dài dòng liền vào vấn đề chính, hỏi hai người là quan hệ gì. Anh ta nghe tôi hỏi thì ngơ ra, đằng sau truyền đến một giọng nói.
"Con ranh kia, mày lại bày trò gì đấy? Còn Khang nữa, mày sao lại ở đây?"
Lúc này nhìn anh thật đáng sợ, không đánh mà tôi tự khai hết. Ông anh nghe xong thì đánh "yêu" cái bốp lên đầu tôi. Tôi ôm đầu, phụng phịu mà hỏi anh Khang sao có thể làm cái tên khó ưa này thay đổi. Anh ấy cười:
"Nhờ sự chu đáo, dịu dàng chăng."
Anh tôi lại đáp:
"Hoá ra không phải mặt dày à?"
Tôi nhìn hai người họ cũng bất giác bật cười. Anh Khang nói hai người chỉ đang tìm hiểu nhau, không sao, nhìn kiểu này tôi đoán không lâu thì họ sẽ là người yêu thôi. Đúng vậy thật, chỉ sau gần 1 tháng họ đã thành người yêu.
Nhưng là một đứa em tốt, tôi đâu thể dễ dàng giao anh tôi cho người khác như vậy, khi nào rảnh tôi lại lẽo đẽo theo họ. Bản thân cũng biết ý mà chỉ ở xa, dành cho họ sự riêng tư. Cũng nhờ vậy tôi luôn được họ " mời cơm ".
Mới đó một năm trôi qua, tình yêu của họ vẫn vậy thật ngọt ngào. Còn tôi thì vẫn trung thành một mình. Đến một ngày, anh trai bảo tôi ngồi xuống nói chuyện với anh chút:
"Sau tốt nghiệp anh sẽ come out với cha mẹ."
"Anh không sợ à?"
"Không."
Cũng phải, với tính cách của anh thì sợ điều gì chứ. À không, anh ấy có nỗi sợ rồi, sợ mất đi ánh sáng của đời anh.
Đúng như anh nói, vừa ra trường anh liền come out với cha mẹ. Tôi còn tưởng họ sẽ làm ầm lên rồi đuổi anh ra khỏi nhà nhưng điều chúng tôi không ngờ là họ đều biết chuyện này từ lâu, vậy mà còn trước cả tôi. Nghe đâu gia đình anh Khang cũng vui vẻ chấp nhận chuyện họ bên nhau, hai người họ may mắn biết bao.
Năm họ 25 tuổi thì về chung một nhà, sau một năm chung sống anh nhận nuôi một đứa bé gái làm con nuôi. Tôi đã ngu ngốc tin rằng cuộc đời anh từ giờ trở đi sẽ chỉ còn hạnh phúc.
Vậy mà chỉ vọn vẹn hai năm sau, anh Khang đề nghị chấp dứt với lý do đã tìm thấy tình yêu của mình. Anh ta cứ vậy mà lạnh lùng rời đi, bỏ lại hai cha con họ ở lại. Thật tàn nhẫn... Từ khi anh ta đi, nụ cười chẳng còn nở trên mặt anh tôi.
"Tại sao anh lại buồn vì người tồi tệ đó chứ?"
Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn bầu trời ngoài kia.
"Hay anh khóc đi, khóc thật to trút hết mệt mỏi, ấm ức được không?"
Anh cũng không đáp, vẫn nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Nắng chiều chiếu vào anh, chẳng còn gương mặt thanh tú, xinh đẹp ngày nào... Giờ anh thật xanh xao.
Tôi không thể tha thứ cho người đàn ông đã biến anh tôi thành như vậy, tôi đến nhà anh ta... V- Vậy mà đập vào mắt tôi lại là di ảnh của hắn, là báo ứng sao?
Hoá ra, cách đây nửa năm anh Khang phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Hoá ra anh ta không bỏ rơi cha con anh ấy... Vậy giờ anh tôi phải làm sao?
Mẹ anh Khang đưa tôi một cái hộp trước khi tôi rời đi. Về nhà tôi đưa cái hộp cho anh trai, bên trên có một lá thư.
"Nội dung: Khi em đọc được lá thư này thì có lẽ anh đã đi thật xa, anh không muốn khiến em đau khổ vì chuyện này. Có lẽ làm em đau trước, rồi dứt khoát bỏ đi sẽ khiến em quên anh nhanh hơn.
Anh thà rằng bản thân bị em hận đến tận xương tủy còn hơn nhìn em đau vì anh. Đừng thấy anh không còn bên cạnh mà bỏ bữa, ốm thì phải đi bệnh viện, uống thuốc. Phải biết tự ngủ sớm đừng thức khuya quá, trời bắt đầu chuyển mùa rồi nhớ mặc thêm áo ấm. Đi đứng phải cẩn thận đừng để bị ngã, sẽ chảy máu.
Chăm sóc bản thân và con thật tốt em nhé. Em phải quên anh thật nhanh vào đấy, để tìm một người thật tốt với em. Anh xin lỗi vì không thể bên em cả đời như đã hứa. KHANG SẼ MÃI YÊU DƯƠNG."
Phía trong còn những bức ảnh mà họ chụp chung. Từ khi theo đuổi, quãng thời gian yêu nhau, về chung một nhà,... Anh trai khóc rồi. Người khiến anh cười là người tên Khang và người khiến anh khóc cũng là người tên Khang ấy. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vầy kia chứ?
Mới đấy đã 5 năm trôi qua, bé Linh cũng vừa bước vào lớp 6. Anh ấy vẫn vậy, trầm lặng. Nụ cười đã lâu không còn trên môi nhưng vì bé Linh nên anh vẫn cố kiên trì. Anh ấy chỉ là đang tồn tại chứ không phải sống. Anh hay nói với tôi rằng:
"Giá như khi ấy anh kéo cậu ta lại."
"Giá như anh tìm cậu ấy."
"Giá như chúng ta biết được căn bệnh sớm hơn."
Nhưng mà sao chứ, cả tôi và anh đều biết trên đời làm gì có hai từ "Giá như".
Ta yêu người bằng tất cả những gì mình có
Âm dương cách biệt chẳng thể bên nhau
Người ra đi nuối tiếc kẻ ở lại
Kẻ ở lại khóc than người ra đi
Mặc dù sống nhưng chẳng khác nào đã chết
Ta có thể đến bên người hay không
Đi cạnh người chẳng dám quay đầu lại
Sợ đến lúc quay đầu lại nhìn...
Người lại bỏ ta mà đi
Một lần nữa tiếp tục nắm tay người
Ta cùng bước đến âm ti.