ĐƠN GIẢN LÀ THÍCH CẬU P1
Hôm nay là ngày đầu đến trường mới tôi khá là mong chờ.Mọi thứ đều trở nên thật tốt đẹp cho đến khi...
"Rầm"
Vâng, tôi đã gặp một chút sự cố khi đi trên đường.Một chiếc xe máy đã quẹt trúng vào chiếc xe đạp thân yêu của tôi và chẳng bất ngờ mấy khi tôi bị nằm trên đất.Tôi bị xước nhẹ ở đầu gối và khuỷu tay ,bỗng dưng có một bạn học đi đến đỡ xe tiếp tôi. Hình như cậu ấy là học sinh của ngôi trường tôi mới chuyển đến. U là trời, con trai gì mà đẹp mê người dậy,dáng người thì cao ráo, mũi thì cao cao ,môi thì mỏng mỏng, đặc biệt là ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, dịu dàng ơi là dịu dàng. Nhìn cậu ấy tôi còn không nghĩ cậu là người Việt đâu ,cho đến khi cậu mở miệng:
- Cậu không sao chứ?
TRỜI ĐẤT ƠI!!! Giọng cậu ta hay kinh khủng ,làm tôi ngẩn người 1 lúc lâu ơi là lâu .
Thấy tôi bất động cậu lay nhẹ người tôi,khẽ nhỏ giọng kêu:
- Cậu gì ơi?
Lúc này tôi ngại đến mặt nóng phừng phừng vội lắc đầu lắp bắp:
- Tôi...Tôi không sao.
Thấy tôi bảo không sao cậu nhẹ gật đầu rồi rời đi. Sau khi cậu rời đi tôi luyến tiếc nhìn cậu mãi ,sợ không thể gặp được cậu nữa.
Bác trai khi nãy lái xe quẹt trúng tôi xuống xe xin lỗi, chú bảo để chú bồi tiền nhưng tôi không nhận. Không phải là do tôi không muốn nhận đâu mà là do người con trai khi nãy đã chiếm hết tâm trí của tôi rồi.
Nhịn đau, tôi đạp xe vội đến trường, cũng may là trường gần đấy nên cũng vừa kịp giờ. Trường của tôi đẹp ngất ngây ,cô chủ nhiệm dẫn tôi đến lớp mới. Có vẻ mọi người ở đây cũng rất chào đón tôi ,tôi rất vui.
- Nào ,cả lớp trật tự để bạn giới thiệu nào.
Cô vừa lên tiếng cả lớp đều im phăng phắc.
- Chào các bạn tôi tên là Trần Nguyễn Trâm Anh ,rất vui được gặp các bạn.
Tôi cúi nhẹ người chào các bạn,họ nhiệt liệt vỗ tay chào đón tôi.
- Để cô xem còn chỗ nào trống nhé,hm...A em ngồi kế bạn Kiên nhé?
Tôi nhìn theo hướng tay cô chỉ. Là bạn học lúc nãy!!! Tôi vội mỉm cười gật đầu vâng.Cô đúng là phúc tinh của đời em, vì sự hợp tác của cô em xin hứa sẽ cưa đổ Kiên ,không làm cô thất vọng đâu ạ!
* Còn tiếp*