Cậu hiện là một sinh viên, cậu mới chuyển nhà từ quê lên thành phố để học.
Do là sinh viên từ quê lên thành phố nên cậu khá nghèo chẳng có nhiều tiền, nên đành phải thuê một phòng trọ để ở. Phòng trọ của cậu gần như chỉ có đúng một cái cửa sổ để nhìn ra ngoài, nhưng rồi nó cũng bị che khuất đi khung cảnh để cậu nhìn, bởi vì có một người xây nhà lên ngay chỗ khung cửa sổ để nhìn ra ngoài.
Nhưng thật trùng hợp làm sao nhà bên kia cũng xây một cái cửa sổ cùng hướng nhìn ngược lại cậu, đã vậy người bên kia còn học cùng trường, là đàn anh của cậu. Chưa kể anh ta cũng thường tìm cậu, dùng mọi cách để có thể vô căn phòng trọ của cậu.
Sau hơn gần một năm cậu sống ở đây,dạo gần đây cậu thường đều có cảm giác không thoải mái nó giống như có ai đang nhìn trộm mình vậy. Cậu cứ cho là mình học nhiều quá nên đầu óc có chút không ổn định, thế nên cậu thay tìm anh hàng xóm nhà bên kia để giải cơn u sầu của bản thân mình.
Hôm nay cũng chẳng khác mấy, cậu lại tiếp tục rủ anh. Nhưng lại khác những lần trước hôm nay anh lại đòi điểm để vui chơi lại là tại nhà anh. Cậu cũng thuận theo, đồng ý mà không một chút ý kiến gì.
Đúng như giờ đã hẹn cậu tới nhà anh bấm chuông, anh lập tức mở cửa và mời cậu vào. Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà anh nhìn xung quanh có chút xa lạ, cậu có chút ngại ngùng mà ngồi xuống sofa, tay lẫn chân điều khép nép lại.
Anh nhìn cậu cười rồi nói: " Sao mà căn thẳng quá vậy? Cứ thoải mái như nhà của em đi "
Cậu nhìn anh lại với anh mắt ngây thơ và hỏi ngược lại: " Như nhà của em sao? Nhưng mà chúng ta sẽ làm gì bây giờ? "
Anh nhìn cậu với ánh mắt có chút biến thái rồi nói với cậu cùng với một nụ cười có chút ma mị: " Chúng ta sẽ chơi trò chơi của người lớn hay chơi "
Cậu nghiêng đầu nhìn anh: " Trò chơi người lớn? "
Anh đi đến chỗ cậu và nói tiếp: " Vậy em có muốn chơi cùng anh không?"
Cậu có chút trầm ngâm một lát nhưng rồi lại gật đầu đồng ý và cùng anh lên phòng ngủ của anh. Thế rồi anh khóa cửa phòng lại và dấu chìa khóa đi.
Thế rồi chẳng biết có chuyện gì sảy ra trong đêm hôm đó. Cho đến khi trời sáng liền nghe thấy tiếng khóc nấc nở, trên người một cậu còn trai đầy dấu ân ái, cậu ôm chăng che đi thân thể không một miếng vải che thân của mình, mắng chửi một cậu con trai đang đứng khoanh tay dựa vai vô tường kia.
Anh tức giận ném gối vào người con trai kia " Mau đi ra khỏi nhà của tôi đi! "
Cậu con trai kia đứng cười một cách khoái chí " rõ ràng là anh muốn chơi trò chơi này mà làm sao mà trách em được, em rõ là bị anh cho uống thuốc mà, không chỉ thế anh còn chụp một đống bức hình về em treo đầy trong phòng nè... "
Anh vờ như bị cứng họng mà chẳng nói lên lời.
Còn cậu con trai kia được nước lấn tới lại tiếp tục trêu đùa anh, kèm theo đó là nụ cười của người chiến thắng và khuôn mặt ngây thơ " Ây chết, anh gây ra bao nhiêu tội lỗi như vậy nên anh phải có trách nhiệm nuôi em đấy "