Tôi và em yêu nhau được gần chín năm, từ lúc hai đứa mới lên lớp mười, em đã để ý tôi và kiên trì tân tôi trong vòng sáu tháng, khi đó tôi rất do dự bởi những lời nói của các bạn nam cùng lớp, họ nói em xấu xí, béo...dùng những lời lẽ thậm tệ nhất để nói em, tôi khi ấy mới mười lăm tuổi nên dễ bị những lời nói đó kích động, hồi đó thằng bạn tôi có nói
- Cái con Huyền eo ôi vừa xấu vừa béo, đã thế còn chảnh chọe, nó mà tán tao chắc tao chạy mất dép.
Chính vì những lời nói đó khiến tôi do dự suốt sáu tháng mới đồng ý quen em. Lý do đồng ý là trong khoảng thời gian em tán tôi, tôi nhận ra rất nhiều ưu điểm của em, em không xấu, rất thân thiện và hòa đồng, được lòng đông đảo của các bạn nữ, em rất rốt bụng nữa, chỉ là em không thuộc dạng xinh đẹp mỹ miều nên bọn con trai không ưa gì em, thật may mắn khi lúc đó tôi đã đồng ý làm người yêu em.
Càng lớn em càng xinh xắn, thông minh và rất đáng yêu nữa, năm chúng tôi hai mươi lăm tuổi em được một bệnh viện lớn có tiếng nhận vào làm bác sĩ khoa ngoại, đó cũng chính là ước mơ của em.
Tình yêu của chúng tôi không hề pha nhòa theo thời gian, mà ngày càng nó càng trở nên thắm thiết, tôi rất yêu em, yêu chiều em nhiều đến độ mà người ngoài nhìn vào cũng bảo "sau này mà mấy về khéo nó lại nhảy lên đầu mày mà ngồi".
Tôi không quan tâm những lời người ta nói nhiều như lúc còn học cấp ba, hồi đó nếu tôi tin những lời đó chẳng phải là đã mất em rồi sao?
Năm hai đứa hai mươi sáu tuổi, quyết định ra mắt gia đình, tôi nắm chặt tay em bước vào trong nhà, khi vừa thấy em, bố tôi liền có thái độ rất lạ, đến khi tôi giới thiệu với bố, em là người con gái tôi muốn cưới làm vợ thì bố nổi cơn phẫn nộ, hét ấm lên
- Tao không cho phép mày cưới nó, tao không đồng ý cuộc hôn nhân này!
Em và tôi sững sờ rất lâu, nhìn bố, tôi không hiểu bố đang nói cái gì nữa, cũng không muốn em buồn, tôi vội hỏi bố
- Tại sao bố lại không cho con cưới Huyền, con rất yêu em, con không thể cưới ai khác ngoài em!
Lời vừa dứt, bố liền cho tôi một cái bạt tai đau điếng, tôi nhớ rõ bố khi ấy đã giận dữ đến mức nào, bố không đủ kiên nhẫn mà hét vào mặt tôi
- Mày định cưới em gái mày làm vợ hả?
Giây phút đó tôi như chết lặng đi, em lại là em gái của tôi sao?
Tôi không tin vào những gì bố nói, không muốn tin, bố ngồi gục xuống bàn, khuôn mặt bày ra vẻ đau đớn
- Bố xin lỗi, khi ấy do không kìm chế được nên đã phát sinh quan hệ với mẹ của Huyền, bố cứ nghĩ rằng không để mày biết chuyện là cách tốt nhất, nhưng ai ngờ đâu mày lại yêu con bé đến vậy,...bố xin lỗi!
Tôi chôn chân tại chỗ, tay vẫn nắm chặt tay em không buông, tôi cứ nghĩ rằng chuyện này chỉ có trong ngôn tình nhưng thật không ngờ nó lại xảy ra với tôi và em.
Tối hôm đó khi đưa em về, chúng tôi suốt cả quãng đường đều không nói không rằng, rất lâu, đến khi không chịu nổi nữa, tôi mới nói trước
- Anh xin lỗi em, anh thực sự xin lỗi em, anh không thể mất em được.
Tôi khóc trước mặt em, sự thống khổ hiện rõ trên khuôn mặt tôi lúc ấy, em vẫn dịu dàng nở nụ cười nhạt nhẽo, em vuốt em khuôn mặt tôi khẽ nói
- Anh không có lỗi trong chuyện này, là do chúng ta có duyên không có phận....mình chia tay anh nhé?
Không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy chướng mắt với nụ cười của em, tôi lắc đầu thật mạnh
- Không được, anh không muốn chia tay, em ráng đợi anh đến khi ba mươi tuổi được không, anh không cần có con, anh chỉ cần em thôi..., anh thực sự không muốn mất em chút nào!
Em biết rõ khi ấy tôi đã đau khổ nhường nào, nhưng tôi còn đau đớn gấp trăm lần khi biết tin em tự tử, sau ngày hôm đó hai chúng tôi không liên lạc với nhau nữa, dù tôi có cố gắng liên lạc và gặp em thì đều bị em lảng tránh, tôi biết em bây giờ rất khó xử, cũng không muốn em phải đau khổ, nên tôi lựa chọn buông tay.
Cách đó một tháng, tôi nhận được cuộc gọi từ cái An em họ của em
- Anh Quân, chị Huyền tự tử ở căn hộ của mình rồi, anh mau đến đây đi, em thực sự không biết làm thế nào nữa, xin anh hãy đến đây đi!
Tôi khi đó còn đang bù đầu vào công việc chỉ vì muốn quên đi em, nhưng khi biết tin em gặp chuyện tôi không thể ngồi yên giây phút nào nữa, chạy thật nhanh đến căn chung cư em ở, vừa đến nơi tôi thấy An ngồi ôm cơ thể em mà khóc, em bất tỉnh ngay tại đó, cơ thể lạnh ngắt, hơi thở cũng không còn nữa, tôi chạy đến ôm em, khóc lớn, gương mặt xinh đẹp hiền dịu của em bây giờ không còn cười nữa mà là nằm bất động trên tay tôi, em rời xa tôi thật rồi!
Cái An đưa cho tôi tờ giấy có mấy dòng chữ do chính em viết, tôi vẫn nhớ như in những dòng chữ trong bức thư
"Anh Quân, em thực sự rất hạnh phúc khi được bên cạnh anh suốt quãng thời gian qua, nhưng em không thể bên cạnh anh cả đời được nữa rồi, kiếp sau đổi lại là anh theo đuổi em nhé? Chỉ khi em chết đi thì em mới thấy an tâm được anh à, em xin lỗi anh..."
Phải một năm sau tôi mới biết tại sao em lại tự tử, ở bệnh viện em làm có một thằng thường xuyên tán tỉnh em, nhưng không thành công, hắn ta tìm đến bố tôi nhờ bố tôi làm mai, bố tôi ngay từ đầu đã không thích em rồi, nên mới bịa ra câu chuyện đó nhằm mục đích đẩy em ra khỏi tôi, hắn ta khi biết chúng tôi không còn bên nhau liền chuốc thuốc làm em bất tỉnh rồi làm nhục em, đời con gái của em cứ thế mà mất đi, khi biết tin tôi như sụp đổ hoàn toàn, không tin vào người bố đáng kính của tôi nữa, em chính là cả sinh mệnh của tôi, vậy mà bố lại cướp mất sinh mệnh của tôi, tôi ghét bố, có lẽ cả đời này tôi không thể tha thứ cho bản thân vì đã không bảo vệ tốt cho em.
Tên đó bị phạt tù sáu năm, cắt mọi chức vụ, ở trên đó em có thấy vui vì đã đòi lại danh dự cho mình không?
Năm nay tôi hai mươi tám tuổi rồi, vẫn chưa mở lòng với bất kỳ ai, có lẽ hình ảnh của em vẫn luôn hiện hữu trong đầu tôi, khiến tôi không cách nào quên em được.
Tôi đi đến một của em, đặt trên đó là bó hoa hồng em thích nhất, nở nụ cười niềm nở, nói với em
- Đợi anh nhé, kiếp sau anh nhất định sẽ tìm và yêu em thêm một lần nữa.!