----Hạnh phúc của sự viễn vông----
Một ngày mới đã đến, lũ chim hót líu lo trên cành cây cao cao bên cửa sổ phòng cô. Những tiếng hót trong veo ấy đã đánh thức cô, một ngày mới đã bắt đầu. Cô là Lệ, năm nay chỉ mới 15 tuổi thôi! Nhưng lại bị bạo lực gia đình và còn bị áp lực học tập. Cha mẹ Lệ đã đặt quá nhiều hy vọng ở cô, nếu cô không được như họ mong muốn thì sẽ bị bỏ đói cả tuần liền. Lệ thở hắt ra lại một ngày nữa lại đến với cô. Tiếng gọi giận dữ kèm với tiếng gõ cửa mạnh bạo của một người phụ nữ vang lên:
-Lệ,con dậy chưa hả? Còn không mau xuống ăn cơm?! 💢
Cô đáp lại:
-Vâng con xuống ngay ạ!
Cô đưa chân xuống giường rồi bước vào nhà vệ sinh, một lúc liền cất bước đi xuống nhà dưới. Cha và mẹ cô thấy liền nói:
-Đã học gì chưa đấy? Hôm nay mà không có điểm mười là nhịn nhé!
Cô đưa đôi mắt không còn chút sức sống nhìn họ rồi gật nhẹ đầu. Kết thúc bữa ăn cô như được giải thoát, bước ra hiên nhà lấy xe đạp và đạp đến trường trên dường đi cô cố tạo ra những nụ cười bởi ở ngoài nhìn vào nhà cô sẽ rất giống kiểu nhà người ta, cô cũng không muốn bị bỏ đói nên phải tuân thủ theo những gì bố mẹ bảo. Ở trường, lớp cô luôn mang một vẻ mặt giả tạo, cố nở một nụ cười dù rất muốn khóc nhưng nếu theo cách hiểu của cô thì khóc cũng như cười và cô đã bị rối loạn cảm xúc. Lúc nào cũng vậy, cô cảm thấy cuộc đời thật vô vị, đôi mắt cô nhìn xa xa thấy các bạn có thể nở nụ cười tươi vui mà cô thầm ghen tị với họ. Cô cũng từng có nụ cười ấy nhưng tất cả đã kết thúc khi cô dần lớn lên, mà biết gì không? Hôm nay là sinh nhật của cô đấy! Nếu như những người khác cô sẽ có một sinh nhật bước sang tuổi 16 đầy tươi vui và hạnh phúc nhưng nên nhớ rằng giá đình cô thậm chí còn không thèm nhớ ngày sinh của cô! Kết thúc ngày học mệt mỏi, cô dừng xe lại bên cửa hiệu thuốc sau khi gạt chân chống xuống cô bước vào nở một nụ cười tươi rồi nói với chủ tiệm:
-Bán cháu một lọ thuốc ngủ lọai mạnh ạ^^!
Chủ tiệm hỏi cô:
-Chi vậy cháu?
Cô cười cười rồi đáp:
-Mẹ cháu nhờ ạ! Vì dạo gần đây mẹ cháu hay mất ngủ bác ạ!
Chủ tiệm không hỏi gì nữa mà cười đưa cho cô lọ thuốc ngủ, cô nhận lấy rồi cúi đầu chào bác ấy, quay đầu xe lại cô tiến đến tiệm bánh kem mua cho mình một chiếc bánh cỡ nhỏ. Xong việc cô lại đạp xe về nhà, lúc mở cửa cô thấy ở nhà không có một bóng người cô cũng chẳng nói gì vì biết rằng bà mẹ mình hẳn vẫn nghĩ đến công việc, cô lên phòng thay đồ rồi ngồi trong đó thổi đèn cầy và cắt bánh kem ngồi ăn hết. Xong việc cô lại lạnh lẽo hướng ánh mắt mình vào lọ thuốc ngủ đã mua, cầm lấy nó cô cho hẳn một nắm vào rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ Vĩnh hằng không còn ai có thể đánh thức được cô gái nhỏ ấy nữa cả. Thanh xuân của cô đã dừng lại rồi! Với cô mà nói hạnh phúc chỉ là một thứ viễn vông không có thật với cô mà thôi!