Phương và Phong là người yêu của nhau. Đã bên nhau từ hồi năm cuối cấp ba tính đến giờ cũng đã được 5 năm. Do tình yêu của hai người công khai và mãnh liệt nên trong trường ai cũng biết chuyện này, luôn tác hợp cho họ mỗi khi có dịp. Cứ nghĩ, tình yêu ấy thật đẹp và sẽ có một cái kết viên mãn.
Hôm ấy, trên trạm chờ xe buýt Phong lạnh lùng nói lời chia tay với Phương, gạt đi đôi bàn tay của cô đang cố gắng níu giữ lấy mình. Phương năn nỉ anh ở lại với mình. Bây giờ trong lòng cô anh đã là một người rất quan trọng, một người không thể thiếu. Họ quen biết nhau 10 năm, ở bên nhau 5 năm. Đối với cô, cũng như bao cô gái đó là cả một thanh xuân tươi đẹp của người thiếu nữ. Sao cô nỡ buông bỏ, sao cô dứt tình được với anh.
Phong không nói gì, chỉ cúi mặt. Rồi khi xe buýt đến anh đi thẳng lên xe mà không hề nhìn lại. Trời lúc này dường như tối hơn, chuẩn bị đón một cơn mưa rào lớn. Trời lúc này đổ mưa, cô lặng lẽ nhìn dòng người có kẻ đón người đưa mà chạnh lòng. Mở điện thoại lên, cô lướt thấy một bài tus "Đôi khi không cần ai đó đưa cho mình một chiếc ô vào ngày mưa mà là một ai đó cùng mình đợi cơn mưa tạnh". Cô cảm thấy nhói đau trong lòng, một người đã từng yêu cô sâu đậm đến thế nay cũng đã bỏ cô rồi ư?
Cô thẫn thờ đi ra khỏi mái hiên của trạm xe buýt. Lặng người ngâm mình trong cơn mưa, miệng cười mà hai bên má nước mắt hoà cùng nước mưa...Cô ngất đi dưới cơn mưa lạnh buốt. Họ chia tay vào một chiều mưa.
Sau 1 tháng chia tay, cô không thiết ăn uống, luôn thẫn thờ nhìn lại những đồ vật kỷ niệm của cô và anh khi còn bên nhau. Lúc này, chợt anh nhắn tin cho cô, cô nghĩ rằng họ có thể tái hợp và bên nhau như trước. Nhưng anh lại gừi cho cô ảnh anh và một cô gái trong một ngày mưa dưới tán cây tử đằng( tử đằng là hoa Phương thích ). Anh nói, đó là bạn gái mới của anh, tháng tới họ sẽ tổ chức kết hôn, mong cô sẽ đến.
Cô đánh rơi chiếc điện thoại trên tay, mắt rưng rưng hai dòng lệ, đôi tay run rẩy liên tục cấu chặt lấy chăn trên giường. Giây phút ấy cô thật sự tuyệt vọng.
Ngày diễn ra lễ cưới của Phong và My, dù đau lòng nhưng cô vẫn đến. Bạn bè của anh, của cô cũng đều đến. Phương tự lái xe đến hôn lễ của anh, mặc một chiếc váy thật xinh đẹp. Trên tay...còn đeo chiếc nhẫn ngày xưa anh tặng cho cô. Trời lúc này đổ mưa to, một chiếc xe bán tải mất phanh lao nhanh từ phía dốc cầu về phía xe của cô. Một vụ va chạm xe đã xảy ra. Vì chiếc xe bán tải khá to nên không có vấn đề gì lớn. Nhưng cô thì không vậy, chiếc xe bị hư hỏng nặng và đầu cô thì đang chảy máu.
Trong bệnh viện cô đang làm một ca phẫu thuật lớn. Bố mẹ cô ngồi ngoài cửa phòng ôm đầu lo lắng. Bạn bè cô biết được tin thì nháo nhào lên. Phong và My đang chuẩn bị làm lễ, thấy ồn ào hỏi ra mới biết Phương bị tai nạn đang trong cơn nguy kịch. Phong vất vội bó hoa trong tay, lao ra ngoài, bỏ lại My trên lễ đường một mình. Lúc đó, My đã biết mình thật sự mãi mãi cũng không thể làm Phong yêu mình...
Phương đã có một cuộc phẫu thuật thành công, cô đã sống. Nhưng tâm tình của cô vẫn luôn không có khởi sắc. Bố mẹ Phương cũng cấm Phong gặp cô vì sợ cô kích động, vì Phong cũng là nguyên nhân gây nên chuyện này. Sau nửa tháng nằm trong bệnh viện, Phương bị chuẩn đoán là trầm cảm, cô đã không thể qua nổi những tháng ngày đau khổ ấy. Ngày cô gái ấy mất, cả bầu trời đổ mưa lớn, như trút hết cái đau buồn của cô đi. Ngày mưa hôm đó, cô ra đi mãi mãi.
Tuy Phương đã mất được một thời gian, nhưng phải đến 2 tháng sau Phong mới biết, anh hối hận biết bao nhiêu. Thật ra, Phong còn yêu cô rất nhiều, Phong không muốn chia tay với cô, không muốn cô phải đau khổ. Chỉ là, anh bị ung thư, sống không quá 3 tháng. Anh không muốn làm lỡ dở cuộc đời Phương, anh muốn cô buông bỏ mình,tìm cho bản thân một chỗ dựa mới. Nhưng anh đã sai, tình cảm của cô đối với anh cũng rất sâu đậm không dễ gì lung lay. Biết trước mọi chuyện như vậy thì dù chỉ còn 3 tháng ngắn ngủi anh cũng muốn cạnh cô.
Còn chuyện của anh với My, thật ra giữ họ có một bản hợp đồng. My chỉ cần đóng làm người yêu anh và kết hôn với anh trong 3 tháng rồi sau đó sẽ đường ai nấy đi. Quá sốc vì người mình yêu ra đi, hối hận vì bản thân làm điều tổn thương tới Phương, Phong thổ huyết rồi lăn ra đất. Hậu sự của anh diễn ra vào một ngày mưa tầm tã.
Phong đâu biết, trong những ngày tháng hợp đồng, My dã thật sự yêu anh, coi anh là người yêu, coi anh là chồng mình. Cô cũng khó chấp nhận được việc này. Dù cô biết anh không yêu cô, nhưng cô muốn ích kỷ một lần. Cô muốn lần này anh là của cô. My nằm cạnh Phong, đưa d@o vào trước ngực mình, một dòng máu tươi chảy ra...
Cơn mưa lần này mang theo sự gầm thét của trời cao, mưa to và nặng hạt, cơn mưa trút bỏ đi sự đau khổ, tiếc nuối của một tình yêu không trọn vẹn.
______________________
Đôi lời:______________
#Vào một chiều mưa anh và cô chia tay
#Vào một ngày mưa anh và cô gái lạ cùng nhau dưới tán cây mà cô yêu quý
#Vào một ngày mưa anh tổ chức lễ cưới
#Vào một ngày mưa trên đường đến lễ cưới của anh cô bị tai nạn
#Vào một ngày mưa cô ra đi mãi mãi
#Vào một ngày mưa anh rời đi cùng cô
#Vào một ngày mưa câu chuyện tình yêu đó hết!!!
___________________________________
Mong mọi người chỉ bảo cho mình chỗ nào sai sót nha!