THÔNG BÁO!!!!!TRUYỆN NÀY VÔ TRI CỰC VÌ TAY NGHỀ NON MỀM NÊN CÂU CHUYỆN RẤT CỦ CHUỐI 🍌
––––––––CHUYỆN RẤTCỦ🍌nên t.cảm ạ –-––––--–-–
Nay là cuối tháng 4,mưa ào ạt xuống rất nhiều thế nhưng lại có một cô thiếu nữ không ngại ôm đau chỉ vì Chữ Tình...
- Hải Dương chị....em..em thật ra đã thích chị từ lâu...li-liệu chị có đồng ý không ạ.
Câu dứt là những tiếng nháo nhào hò reo kề liền.
"Không phải cô ta điên rồi chứ" "Gì vậy chứ chỉ có kẻ điên mới lựa thời điểm này để bày tỏ thôi" "nào thế, nói nghe cũng vài phần hợp chứ đùa chị ta không phải tên Hải Dương à,hợp thế còn gì". Lời nối lời rồi tiếp là những trận cười phá lên,ý tốt chẳng rõ đâu nhưng xỉa xối lại rõ mồn một!
- Bạch Nguyệt,em đang nói gì vậy mau tránh mưa kẻo ốm.
Cánh tay Hải Dương tựa quen thuộc bất giác hứng những hạt mưa cho Bạch Nguyệt. Thấy cô tầm tã trong cái mưa lạnh người chị ta...có chút đau lòng.
- Chị Hải Dương! em cần câu trả lời.Không sao cả nếu chị do dự em có thể chờ mà.
Đôi bàn tay trắng nõn đang tê xanh vì lạnh nắm chặt lấy tay Hải Dương.
Dù biết rằng mình cố chấp,dẫu biết mình đa tình lắm...nhưng chỉ cần có hi vọng dù nhỏ nhoi vẫn muốn nắm giữ nó.
- Em không cần phải dầm mưa chỉ vì chuyện này.Tránh mưa với chị rồi chúng ta sẽ vờ như không có chuyện hôm-...
Bạch Nguyệt lòng đau như bị xé ra từng mảng, tai cô ong ong chẳng muốn nghe thêm điều gì nữa.Thà rằng chị nói với em không đồng ý chứ làm như vầy trái tim bị dày vò khó chịu lắm...Nó đau lắm..
- Nói đi.. Nói ra câu trả lời của chị.
Mi cô lay theo hàng mưa rớm lệ nhỏ giọt chảy thành dòng.Tại sao ấy nhỉ?sao tim chị ta nhói dần sắp tắt thở rồi.Ánh mắt cô quạnh bị làn tóc nhẹ nhàng che mất.
- Bạch Nguyệt em à... Xin lỗi nhé là đồng tính nên không thể được.Chắc lời em nói là cảm mến đối với đàn chị nhỉ.
Người ta thuờng nói rằng:"Đôi khi lời nói lại là con dao hai lưỡi"
Lời Hải Dương thốt tưởng vô hại nhưng lại hóa vạn ngàn mũi đao đang xuyên tạc trái tim chỉ mong chờ ấy. Rỉ máu mà chẳng ai hay, đau nát mà chẳng ai thấu.
Hiểu rồi. Trăng có thể ngắm muôn vàn vật kể cả Đại Dương từ trên cao nhưng đó chỉ thấy mặt chứ không thấy lòng. Trăng ngỡ rằng chỉ hiện mỗi bóng mình ở mặt Biển..
- Chị Hải Dương nè chị biết không? Trăng nghĩ rằng mặt hồ in hình bóng mình tức là Hồ thích nó rồi lại chợt ngộ nhỡ là Mặt Trời cũng có thể được in trên đấy cây cối cũng thế. Nhưng hình như "ai" cũng đa tình "trên mặt hồ luôn chỉ có ta".Rặn một nụ cười chua chát quay phắt bóng lưng mảnh mai của mình rồi chạy đi. Hôm đó là ngày mà người con gái tôi muốn che chở mất...Mặt đường nhuốm mảng màu máu tươi, giọt nước mắt bi thương cũng bị màn mưa che giấu.
Trăng chết tàn Mặt hồ kia tối muộn không bóng ai soi, cô quạnh.
Trái tim em đâu phải sỏi đá mà
không biết đau,không biết nhỏ máu.
-—-—-—-—-—-—Thật kiên trì nếu bạn coi tới đây=)))