Tùng tùng tùng...
"Nhanh lên trễ học rồi kìa"
"Tao biết rồi, đừng hối,tao đang chạy nhanh lắm rồi"
Cô chạy sau người bạn thanh mai trúc mã của cô.
"Tại mày đấy, đã dậy muộn còn đòi ăn sáng"
"Phải ăn thì mới có sức mà học chứ"
Cô vừa ngậm một chiếc bánh mì vừa chạy vào cổng chính.Vừa vào đến cổng phụ,đứng lại thở một hơi ngẩng lên không thấy thằng bạn đâu, cô đứng dậy nhìn xung quanh, đi giật lùi lại phía sau thì va vào anh, hội trưởng hội học sinh, anh ở đằng sau đỡ lấy cô.
"Bạn học này, hình như em đi muộn đúng không? "
"Ơ dạ.... "
"?!!!!!! "
Cô nhìn anh một lúc rồi lia con mắt ra sau anh thì thấy bạn cô đang ngồi chung một hàng với lớp khác.
"Thằng kia,mày lại đây cho bà"
"Em ơi, hình như em chưa trả lời câu hỏi của anh"- Anh cười mỉm
"A anh bình tĩnh, ngồi xuống đây cho em một phút trình bày"
Cô dắt anh ngồi vào hàng ghế cuối chung với 2 đưa bạn của cô, sau khi ngồi xuống cô giải thích với anh mà như hỏi người khác
"Anh à, anh có thể cho em biết con người phải ăn mấy bữa? "
"3 bữa"
"Đúng, 3 bữa, thiếu 1 bữa là không được đúng không anh?"
"Có lẽ vậy"
"Vậy việc em ăn sáng rồi đến trường là hoàn toàn hợp lí đúng không anh?"
"Đúng"
"Anh ơi, đừng nghe nó nói, nó vô tri lắm anh ơi, nó có thể biến từ sai thành đúng một cách ngang ngược đó anh"
"Mày nín mỏ nha,tao đang trình bày với anh ấy, một người công bằng, không như mày,sai một chút là cái mỏ đi chơi xa. Lần trước tao chỉ ăn của mày có 1 miếng bánh mà sau đó mỏ mày đi xa bảo với mọi người tao ăn cả thùng bánh để mọi người nhìn tao như đứa ăn mày 1 thời gian dài, thằng chóa"
"Máaaa con lợ-"
"Được rồi, cứ nghe em ấy nói hết đã"
"Em cảm ơn anh" Cô cười rạng rỡ với anh rồi quay sang lè lưỡi với thằng bạn.
"Em nói đến đâu rồi nhỉ? À nếu việc em ăn sáng là hợp lí rồi thì việc đồ ăn của mẹ em nấu nhiều quá, nên em ăn xong thì đến trường muộn là hợp lí đúng không? "
"Hừm... "
"Vậy nên anh có thể bỏ qua cho em lần này được không?
Cô nhìn anh bằng đôi mắt long lanh
" Không"
" Hả?! "
"Việc em ngủ muộn rồi ăn nhiều đồ ăn không liên quan đến anh, anh chỉ biết, người nào qua cổng sau giờ trống vào học là đi muộn, mà đi muộn là sẽ bị phạt"
"Nhưng em-"
"Nếu không nhận, em sẽ có thêm tội không thừa nhận hành vi của mình"
"Dạ e nhận"- Cô nói với giọng buồn bã cùng gương mặt ỉu xìu như cún con.
Bộp
Cô sờ trán mình,ngơ ngác trước hành động búng trán của anh.
" Đây là hình phạt của em"
"Hả???? "
"Sao vậy, hay em muốn được ghi vào sổ ghi chép"
"Dạ không"
"Anh nói 2 đứa này,2 em biết mình đã đi muộn bao nhiêu lần rồi không?"
"Dạaaaaaa chúng em biết rồi"
"Cố đi sớm đi anh không muốn che giấu tội 2 đứa đi muộn nữa đâu"
"Vâng ạ"
"Thôi được rồi, tập trung nghe phát biểu đi"
Cô đã quen biết anh từ trước vì chiến tích đi muộn của cô quá nhiều sau đó, cô đã có thêm một người bạn nữa nhưng không phải bạn bè mà là một người bạn trai. Cô đã tình tỏ với anh vào ngày tốt nghiệp cô cứ nghĩ anh sẽ không thích cô cơ, nhưng không ngờ anh đã đồng ý ngay sau đó.
"Thật ra lúc đầu anh không thích em cho lắm nhưng... thôi cái này em kh nên biết đâu"
Cô đơ người ra một lúc mới phản ứng lại những lời anh nói.
"Anh đồng ý rồi hả? "
"Đúng rồi"
"Ủa sao không giống kịch bản của em ta:)))) "
"Kịch bản ???"
"Em nghĩ anh sẽ không đồng ý với em cơ,do em hay gây phiền cho anh và kịch bản em thay đổi rồi theo đuổi anh sẽ bắt đầu"
"Em nghe từ đâu vậy???"
"Em học từ truyện tranh!!"
"Haizzz, truyên tranh không phải lúc nào cũng đúng đâu em"
"Dạ, vậy bây giờ anh là bạn trai của em đúng không? "
"Đúng"
"Vậy anh là của 1 mình em nhé"
"Được thôi"
Sau đó 3 đứa bạn của cô cũng lần lượt có người yêu.
Cô và anh cùng vào 1 đại học về kiến trúc, cô học khoa thiết kế thời trang còn anh học khoa thiết kế nhà cửa, họ cùng tốt nghiệp trường đại học này và ra trường.
Anh mở 1 công ty thiết kế, cô cũng mở cho mình một hãng thương hiệu thời trang. Họ đều gặt hái cho mình những thành quả sau những tháng ngày trồng cây. Sau đó cô đưa anh về nhà ra mắt, anh bình tĩnh hơn cô nghĩ nhưng vào ngày anh dẫn cô về ra mắt nhà anh thì cô không thể bình tĩnh được vì cô tưởng tượng được ra một lão gia, phu nhân nghiêm khắc mới dạy dỗ được đứa con hoàng hảo như anh ấy. Nhưng không, họ đều rất thân thiện với đứa con dâu tương lai là cô, họ còn ngọt ngào với nhau như trẻ ra mấy chục tuổi. Sau đó cô và anh chọn ngày tổ chức lễ ăn hỏi, lễ rước dâu và đám cưới. Họ sau đó chỉ sinh một đứa con trai bởi anh không muốn cô chịu đau đớn ngày sinh con nữa. Họ đã sống hạnh phúc với nhau như thế đó
The end
Note: Thật ra cảm hứng bài viết này của tôi từ một giấc mơ của tôi, một giấc mơ mà tôi không muốn tỉnh lại bởi muốn theo dõi câu chuyện đến hết. Và bởi vì tôi có 1 chút linh cảm từ giấc mơ đó nên câu chuyện này hơi thô, và không có ngược bởi tôi thích ngọt, nếu được mong mọi người cho tôi xin thêm cảm hứng và linh cảm để tôi viết ra một bài mới. Cảm ơn mọi người đã đọc. Yêu mọi người nhiều.😘😘😘
À tên nam chính và nữ chính tôi muốn giấu đi bởi chuyện cá nhân, mong mọi người thông cảm!!